chạy trời không khỏi nắng chương 34

hu hu….Bạn Vũ bị thất sủng rồi! *lấy tay áo che mặt khóc* views tụt thảm hại

Không những thế, bạn chỉ xin có 2 cái com mà không ai thèm cho…

Vũ đi tự kỉ đây!

Chương 34: Trận đấu cuối cùng!

-Ngươi muốn đi khỏi đây?

Một giọng nói vang lên. Tuy là một câu hỏi nhưng lại mang đầy ý chắc chắn như khẳng định “ngươi không thể ra khỏi đây a”…Một câu nói khiến toàn bộ hoạt động của ta đều ngưng lại..

 Hơi chút ngẩn ngơ rồi cố gắng vận hành lại não bộ, suy suy nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng đoán ra giọng nói kia, chẳng còn ai khác chính là cái tên mà ta cho đã muốn yên phận-Hải Thuỵ Nhiên

 Cả ta và Liễu Thanh đều quay đầu lại nhìn, Hải Thuỵ Nhiên đã xuất hiện, nhàn nhã tiêu sái đứng đó tự bao giờ…bên cạnh lại chính là tên dẫn đường mặc bộ bố y thô cứng lúc nãy…thản nào vừa rồi không thấy, hoá ra …ha hả

-Thuỵ Nhiên huynh cũng có hứng thú “lang thang” trong rừng thế này a, thật tao nhã đi! Ta cười cười, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng giọng nói lại mang theo châm chọc cùng một chút nghi vấn

-Đâu được thế, ta là cố ý đến gặp ngươi a, Âu Dương Kỳ công tử!

-Gặp ta ư? Thuỵ Nhiên huynh không cần mắc công như vậy a…cùng ngụ tại nha phủ Hoàn trấn chẳng phải sáng chiều đều gặp mặt đi?

-Vậy mà gặp được ngươi thật khó đó! Hải Thuỵ Nhiên nói, giả dối quá đi, hắn là cố ý tránh mặt ta đó chứ?

-A…Ta vỗ mạnh tay một cái ra bộ phát hiện ra một việc cực kì quan trọng mà chưa ai biết đến-Hẳn cái này nên gọi là “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, đối diện vô duyên bất tương phùng” đi ?

Một câu hai nghĩa, kẻ thông minh như Hải Thuỵ Nhiên hẳn cũng hiểu ý ta thực muốn nói trong đó đi…quả nhiên, mặt hắn bắt đầu biến sắc từ trắng bệch rồi đến đen ngòm…nhưng cũng hồi phục vẻ bình thản rất nhanh a…kể cũng bái phục đi….

-Tiếc cho một kẻ miệng lưỡi sắc sảo như ngươi!

 Mang vẻ mặt âm trầm, kẻ trước mặt ngoài người mà trong không cười chăm chăm nhìn ta…khoé miệng Hải Thuỵ Nhiên khẽ cong lên…

 Bụp…nam nhân mặc bố y bên cạnh Hải Thuỵ Nhiên bắn pháo hiệu..ngay sau đó, từ trong tối xuất hiện những bóng đen, loáng cái đã vậy chặt mọi lối thoát của ta…theo ước lượng chắc cũng phải đến gần trăm tên là ít…

Qua ánh sáng leo lét của buổi chiều tà, ta không thể nhìn rõ bất cứ kẻ nào trong đám vừa xuất hiện, chỉ thoáng thấy vài tên gần đó mặc hắc y, mặt bịt khăn, nói không chừng là sát thủ chuyên nghiệp a…

 Haizz…mệt rồi đây! Bàn tay vẫn đang bám trên tay áo Liễu Thanh buông xuống, ta cười cười nhẹ nhàng lấy ra chiết phiến trong ngực, quạt a quạt a…Có vẻ phải “độc chiến” đây! Ta lại thở dài một hơi rồi liếc mắt nhìn sang bên Liễu Thanh…hắn rút kiếm đưa lên ngang ngực, vẫn giữ nguyên khoảng cách mà đưa lưng về phía ta…Một thoáng sững sờ…Liễu Thanh như vậy mà lại chung chiến tuyến với ta nha…

-Ngươi bảo vệ hắn sao, Liễu Thanh? Hải Thuỵ Nhiên vẻ gầm ghừ nói với Liễu Thanh-Kể cả khi kẻ muốn giết hắn là ta?

Hãn, cứ làm như ngươi muốn giết ta thì hắn sẽ không thể bảo vệ ta ấy! Ta bĩu môi

-Người của chủ tử, chỉ chủ tử mới có quyền quyết định sinh tử của hắn, nếu ke khác muốn giết hắn, trờ khi ta chết! Không thèm quay lại nhìn lấy một cái, Liễu Thanh nói, từng chữ từng chữ thật rõ ràng

Ê đây có phải là liều mạng bảo vệ không ta? Ta hạnh phúc ghê…người của chủ tử….Cả người lâng lâng, cảm giác vui vẻ dấy lên từ tận trong lòng…

-Vậy sao? Trên môi Hải Thuỵ Nhiên lại nhếch lên tạo thành một nụ cười tàn độc….Bất an a…ta quay đầu nhìn Liễu Thanh…quả nhiên…sắc mặt hắn càng ngày càng kém…trán đổ đầy mồ hôi, từng giọt từng giọt chảy dài theo đường nét khuôn mặt rồi rớt xuống, cả người run rẩy đến lợi hại….

…Phụt… Liễu Thanh miệng phun một ngụm máu lớn…huyết đen như vậy…hắn trúng độc!

Liễu Thanh từ từ quay lại nhìn thẳng Hải Thuỵ Nhiên

-Ngươi hạ độc ta!

Kiếm chống xuống đất cố gắng bảo trụ thân thể… độc phát tác quả khiến hắn suy yếu…ta vội vàng gấp chiết phiến chạy lại đỡ, cố giúp Liễu Thanh đứng vững nhưng xem ra không mấy có ích…

Đột nhiên hiểu rõ, thân thể nhỏ bé này không phải lúc nào cũng tốt, ít ra là trong lúc này!

-Khi nào? Liễu Thanh hữu khí vô lực nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn thẳng Hải Thuỵ Nhiên

-Trong chén trà ở phòng ta lúc sáng! Nụ cười trên môi kẻ kia càng ngày càng đậm nhưng ánh mắt lại càng ngày càng lạnh

-Việc ngươi nói lúc sáng cũng là gạt ta?

-Chỉ tại ngươi dễ mắc bẫy quá thôi!

Nghe đến đây, Liễu Thanh lại phun thêm một ngụm máu lớn. Có lẽ do nộ khí công tâm kết hợp với độc dược hoành hành…

-Hận thù làm cho con người ta mờ mắt, tuy ngươi đối với ta cũng không đến nỗi quá sâu nhưng đủ để khiến ngươi mất đi khả năng suy xét mà ngươi vốn có!

 Ta vừa nhỏ giọng nói bên tai Liễu Thanh vừa cố dìu thân thể đã muốn khuỵ xuống của hắn đến ngồi dựa lưng vào một gốc cây lớn ngay gần đó. Rút ra một chiếc bình màu vàng nhạt, lấy viên dược trong đó nhét vào miệng Liễu Thanh rồi thì thầm

-Nuốt cái này vào, chắc chắn giữ cho ngươi một mạng, tự mình vận công giúp dược nhanh phát huy tác dụng đi!

Nòi rồi đứng dậy đi một quãng đối mặt với Hải Thuỵ Nhiên, khoé miệng không nhịn được nhếch lên một nụ cười trào phúng

-Người ta nói “độc nhất phụ nhân tâm” nhưng xem ra lòng ai đó còn độc hơn phụ nhân a! Nếu Liễu Thanh chết, ngươi “vô tình” lãnh một vết thương, ta mất tích không dấu vết lại thêm vài lời “chân thực” thuật lại sự việc của ngươi, chẳng phải mọi tội lỗi đều là của ta? Cao minh a…hậu sinh xin gửi lòng ngưỡng mộ!

Vừa nói, ta vừa ôm quyền cúi đầu tỏ ra tư thế “bái phục” nhưng lưng vẫn không hề khom xuống dù chỉ là một chút

-Ta sẽ xem đây như lời khen tặng từ ngươi!

 Đó là câu nói cuối cùng…không gian trở nên im ắng …nhưng ta biết đây không phải sự yên ắng tốt lành…bởi vì đám sát thủ đã bắt đầu rục rịch…

 Nhân lúc chúng chưa kịp ra tay, ta xoè chiết phiến, xoay người một vòng bắn ra ám khí nhỏ mảnh tẩm thêm chút dược chặn đầu đợt tiến công của địch thủ…cái này là tiên phát chế nhân a…

Tiếng ám khi xé gió lao đi… tiếng ghim ngọt sớt vào da thịt tiếp theo đó là tiếng thân mình đổ xuống thảm lá khô trên đất…Sự việc vậy mà chỉ diễn ra trong chớp mắt…

-Hảo thân thủ! Ta dường như đã đánh giá thấp ngươi rồi!

Ta tiếp tục phe phẩy chiết phiến, quạt a quạt a…không nhanh không chậm buông lời…

-Ta thường “gây thù chuốc oán”, nếu không biết vài món lặt vặt thì với võ công bản thân đã sớm gặp Diêm Vương xin làm nghĩa tử …

 Chưa nói hết câu, kiếm quang đã loé lên trước mắt, một thân ảnh đã lao tới…Ta vội vàng đưa chiết phiến lên đỡ…xoẹt…chiết phiến bị chém làm đôi ngọt sớt…ta nghiêng người lùi hai bước, trong chân tơ kẽ tóc tránh được đường kiếm kia…Nhìn một nửa chiết phiến còn cầm trên tay, ta buông một tiếng thở dài thườn thượt…nó được đại sư huynh tặng cho ta chưa lâu, vậy mà giờ đã đi đời nhà ma…chậc…tiếc ghê cơ…

….viu…viu…tiếng kiếm lại chém gió lao tới….

-Ê ta đang bận bi thương, ngươi có nhất thiết phải vội vàng tấn công như vậy không? Chính ngươi chém hỏng chiết phiến của ta nga!

Ta hét lên đầy uỷ khuất, dụng khinh công né trái né phải

-Yêu nghiệt Bạch Vân cung câm miệng cho ta!

-Uy ngươi làm hỏng đồ của ta, còn kêu ta câm miệng, ngươi định quỵt không bồi thường cho ta, phi quân tử!

 Lần này tên kia không thèm đáp lời đồng thời huy kiếm tân công ta tới tấp…ta chỉ biết bay lên bay xuống, tiến tiến lùi lùi tránh né…rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong…kiếm pháp nhanh, vận dụng tư thế cùng tốc độ của đối phương phát huy kiếm thức biến hoá khó lường…thanh kiếm tuy mỏng nhưng uy lực lớn…Tật Phong kiếm cùng Tật Phong kiếm pháp của Thanh Phong sơn trang?

 Phát hiện đó khiến ta thở dài thương tiếc cho mình không thôi….hình như lần này mình “đi” thật rồi!

 Một lần sơ xảy, hối hận ngàn đời a…nhân lúc ta đang phân tâm suy nghĩ, kiếm kia đã đến bên chiếc cổ mảnh khảnh của ta “âu âu yếm yếm”… Ách…ta bị triệt để khống chế… Ánh mắt địch thủ nồng đậm sát khí…thanh kiếm lạnh lẽo cữ thế kề sát vào cổ…Lần đầu tiên từ khi xuất môn (Tiểu Vũ: bị đuổi đi a! Tiểu Kỳ:*nheo mắt* ngươi còn nói?), tính mạng ta thực sự bị đe doạ!

Hết chương 34

6 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng chương 34

  1. Lâu nay coi mà lười com , thật có lỗi nha *thở dài*

    Truyện của bạn … tuyệt vời a … mình đây là không có tài năng để viết được như thế đâu *chấm chấm nước mắt*

    Tiến triển tình cảm của hai bạn trong này thật có thể ví ngang ngửa ốc sên nha =)) cố lên , nở hoa đi . Nở hoa đi =)))))))

    “ngó lại cái nhà của mình* View của mình cũng đang giảm a ! Lão thiên ơi … người vô coi thì mỗi ngày trăm lượt … vì cái gì không có được một lời cmt … *nói nhảm*

    *Chọt chọt kiến tự kỉ*

    Mong chương tiếp của bạn ♥ càng sớm càng tốt nha =))

    • ách…mình cũng muốn tiến nhanh nhanh một chút nhưng mà nếu nhanh quá thì gọi gì là “chạy trời không khỏi nắng” a? nhưng mình đảm bảo, nhìn ở góc độ nào đó thì tình cảm của Hàn ka và Tiểu Kỳ cũng nhanh khôg kém may bay phản lực đâu nhé! Cám ơn bạn ủng hộ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s