chạy trời không khỏi nắng chương 33

hi, hôm nay bạn được nghỉ một ca học nên sẽ có chương mới trước thời hạn a…viết xog quăng lên luôn ko tránh khỏi lỗi..mong các bạn góp ý….

Còn một việc muốn nói, hai bạn comment đầu tiên trong bài này sẽ có được chương 34 trước khi nó được post, nhiệt tình vào nhé! (mình học bên Miêu Hầu, thấy cũng vui vui)

Mọi người com nhiệt tình cho mình nhé, ko thì ấn like cũng được *cười nhan nhở*

chương 33 ra mắt đây

Chương 33: Bước vào mê cung

Ách…không phải Tiểu Kỳ đi nhầm vào mê cung hoặc lạc trong rừng đâu, …hết “cửa” này lại đến “cửa” khác nối tiếp nhau không cho người ta chút chuẩn bị…lại gặp nguy hiểm cận kề …Vũ cho đó là một loại mê cung… cũng không biết diễn tả ra sao nữa, hãy đọc nội dung để hiểu nha…

 Người dẫn đường phía trước đột ngột dừng lại làm ta suýt chút va vào hắn… ách…nhìn lại quả thật cũng không muốn va vào tên này đâu nga…cái bố sam của hắn nhìn rất rất thô nga…

-Đến nơi rồi a? Ta quay đầu về phía Liễu Thanh híp hai mắt cười cười

-Có vẻ thế!

 Ách, sao hắn lại đổi giọng nhanh như vậy nhỉ? Nụ cười trên môi ta đông cứng, hai mắt mở to thiệt to, cố gắng qua chút ánh sáng lọt xuống từ tán cây mà nhìn rõ biểu tình trên mặt kẻ đối diện

-Ngươi tiếp cận chủ tử có mục đích gì? Hắn nheo mắt, giọng đanh lại ngập tràn sát khí

-Lại câu đó, ngươi hỏi hoài không chán sao? Có thể đổi từ ngữ khác được không?

-Đừng giả bộ nữa, ngươi là sát thủ Bạch Vân cung?

-Sát thủ? Bạch Vân cung?

Ta đơ mặt nhìn hắn chòng chọc…vô thức nhắc lại vài điểm mấu chốt trong câu nói của Liễu Thanh…ách, tên này cư nhiên lại nghĩ ta tiếp cận đại mĩ nhân là vị cái mạng của y…Thiên a…

-Không phải sao? Hắn rút kiếm ra, vẻ như bất cứ lúc nào cũng lấy mạng ta được ấy

-Sao ngươi lại nghĩ vậy? Có chứng cứ gì sao?

Ta lại cười cười, ánh mắt cũng đầy tiếu ý…không phải của một hài tử mưới ba ngây thơ trong sáng mà là nụ cười từng trải, ánh mắt khiến người ta không thể đoán được tâm tư bên trong

-Ngươi nói ngươi bất ngờ bị di nương tống khỏi nhà và bị truy sát mà thời gian qua lại vô sự, hơn nữa trong người cùng hành lí lại có rất nhiều dược như được chuẩn bị kĩ lưỡng …ngươi biết những thứ mà một hài tử mười ba không nên biết, luôn tìm cách tiếp cận  chủ tử mọi lúc mọi nơi, ngoài ra còn nhận được ám lệnh…

-Ám lệnh?

Ta ngắt lời ngơ ngác nhìn hắn, ám lệnh cái gì cơ chứ?

-Đây không phải một ám lệnh cho ngươi sao?

 Hắn cười nhạt, rút trong ngực một tờ giấy nhỏ, nhìn kĩ có sáu chữ…nhìn sáu chữ ấy khiến ta suýt xíu…Bức “mật tín” của sư thúc đây mà, có lẽ lần trước để quên trong phòng Hàn Hàn, …ý nghĩa quá rõ ràng vậy mà bị Liễu Thanh xuyên tạc thành mật lệnh hành động…Bó tay! Ta lại bất giác nở nụ cười

 Bên Liễu Thanh có vẻ cho đó là một hành vi thừa nhận, nhưng vẫn không vội động thủ mà tiếp tục vạch ra tội trạng của ta

-Không những thế, ngươi còn không dám gặp Quân Tường, cũng đúng, Quân tường là tri phủ Viên trấn sao không thể vạch trần ngươi đang dối trá? Âu Dương Kỳ sao? Viên trấn làm gì có một Âu Dương gia mà có một thiếu gia tên Âu Dương Kỳ? Chỉ có một khả năng, ngươi tiếp cận chúng ta có mục đích…trên người lại mang Bạch Vân cung kim bài, còn gì hợp lí hơn ngươi là sát thủ do Bạch Vân cung phái đến-Nói đoạn thanh kiếm đã kề trên cổ ta-Nói, ai đứng sau ngươi?

-Theo ta không nhầm thì gia chủ họ Âu Dương thì gọi là Âu Dương gia cũng không sai! Ta thở dài, gạt gạt cái kiếm

-Sao? Hắn trợn mắt nhìn ta, chắc không nghĩ đến giờ phút này ta lại nói những lời như vậy

-Bị di nương truy sát quả đúng là giả nhưng bị đuổi đi là thật-Nhân lúc Liễu Thanh đang thất thần, ta tiến lại gần hắn nhỏ giọng nói chỉ đủ để hai người chúng ta nghe-Ở phía Tây Viên trấn có một sơn trang không phải ai cũng biết tên, vị đại lão gia họ Âu Dương… Ta nhìn Liễu Thanh trưng ra ánh mắt cực kì thành thật, hơi ngừng chút xíu rồi tiếp tục nói-Ta cũng không biết người ta gọi nơi đó là gì nhưng ta nghĩ gọi Âu Dương gia là hợp nhất đi!

-Lời ngươi nói mà tin được sao?

Liễu Thanh nhéo mắt nhìn ta đầy nghi vấn

Ta âm thầm thở dài một hơi, rồi nhìn Liễu Thanh ánh mắt tràn đầy chân thành cùng một tia bất đắc dĩ

-Vừa rồi ngươi nói ta tránh mật Quân đại nhân, nguyên nhân duy nhất là người biết ta là ai, nếu gặp mặt bao nhiêu lời nói dối của ta chẳng phải đều lộ ra hết sao? Nếu như vậy, chẳng phải ta phải cắp hành lí đi sớm sao?

-Vậy ý ngươi là?

-Gặp Quân đại nhân đi, ngài ấy sẽ cho ngươi biết ta là người như thế nào, còn nữa, nếu ta thực là sát thủ đến lấy mạng chủ tử ngươi thẩntong hơn hai tháng qua cơ hội ra tay không chỉ có một lần, hơn nữa, cơ hội thành công còn rất cao nữa! Xem tình hình, ngươi tìm người mang ta lên đây không phải để giúp ta tìm dược, cũng nên về đi thôi!

Nói rồi nhanh chóng xoay ngươi bước hướng xuống núi, hình như tên kia không hề có chút nhúc nhích nào, ta quay lại, nắm tay áo hắn kéo kéo

-Trời cũng sắp tối, nếu nhanh còn có thể gặp Quân đại nhân đối chứng!

Liễu Thanh vẫn không nói, chẳng thèm nhúc nhích lấy một phân, chỉ có đôi mắt nhìn ta đăm đăm…

-Ngươi làm sao vậy? Đi thôi, chúng ta xuống núi!

Ta nói lớn, Liễu Thanh hơi giật mình một chút, tra kiếm vào vỏ rồi cũng bắt đầu bước…

Nhưng chưa đi được bao xa, một giọng nói vọng đến từ phía sau…

-Các ngươi muốn đi sao?

……………………………………..

Hết chương 33

3 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng chương 33

  1. “hu hu….Bạn Vũ bị thất sủng rồi! *lấy tay áo che mặt khóc* views tụt thảm hại
    Không những thế, bạn chỉ xin có 2 cái com mà không ai thèm cho…
    Vũ đi tự kỉ đây!”

    ai ai, đừng như thế, tại dạo này bận học nên mình chỉ qua được vào CN thui, vừa sang chương 34 đã thấy cái này nên đành quay lại com thay vì like, hix, đừng tự kỷ mà bỏ bê nhá

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s