chạy trời không khỏi nắng chương 32

Lâu quá không gặp, bạn Vũ đã trở lại nè…

Vừa rồi là một tuần mệt mỏi, bạn bị đau mắt, lây từ một nhân nào đó và một lúc nào đó mà không biết, sau khi đỡ đỡ đã phải nhận ngay cái án từ hình: sáng hôm trước, cô dạy địa vào lớp, nói giới hạn 7 bài, sáng hôm sau kiểm tra một tiết..éc..thức đêm học luôn…Sáng hôm sau vẫn ko làm hết do đề dài quá…Muốn khóc…

NHưng thôi, lâu ko gặp bạn Vũ sẽ ko kể mấy chuyện ko vui ấy nữa a!

Chương này gửi tặng bạn Phi Phi, cám ơn những lời động viên và tình cảm bạn giành cho Vũ suốt từ khi wordpress này ra đời, bên cạnh đó là Tiếu Tiếu, Kimshura..cùng các bạn độc giả…chân thành cảm ơn các bạn!

chương 32 nè

Chương 32: trước cơn giông

-Phiên Hoa tỷ, Tỷ có thấy một chiếc kim bài có khắc 2 chữ Bạch Vân không?

Ta vừa lục lọi a lục lọi vừa hỏi Phiên Hoa đang giúp ta giữ đồ

-Ta không có thấy a!

Giường không có, bàn không có, tay nải không có…trong người cũng không có luôn….

 Đừng nói là mất rồi nha! (Tiểu Vũ: Chẳng ai thèm nói ngươi làm mất rồi đâu! Tiểu Kỳ: Ngươi vừa nói đó thôi? Tiểu Vũ: Ừh nhỉ! A…xin lỗi!)

Ta vò đầu bứt tai, thống khổ lục lọi khắp nơi trong tuyệt vọng…Nếu thực sự mất thì thảm rồi a…rất rất thảm nữa là đằng khác…

 Trước mắt ta hiện lên khuôn mặt cười mà không cười của Vân Phi…Nếu hắn biết ta làm mất kim bài hắn cho sẽ nhìn ta đầy “thâm ý” như thế nào…rồi ta sẽ bị hắn “yêu thương” thê thảm ra sao…Trời ạ! Ta ngồi phịch xuống đất, ôm hai đầu gối khóc nức nở, dù Phiên Hoa có dỗ thế nào cũng không nín…

 Bao nhiêu ngày thì không sao, hôm nay định xuất môn kiếm thảo dược một cái thì cư nhiên phát hiện kim bài Bạch Vân cung không còn…Nhớ rõ bản thân đã để trong ngực áo, đi đâu cũng mang theo, đến cả lúc ngủ cũng không dám rời ra, chỉ sợ để quên đâu đó mất tiêu thì Vân Phi sẽ thịt ta…Giờ thì điều ta sợ hãi đã xảy ra a….

 Ta khóc ta quậy ta nháo suốt một buổi sáng cũng thật mệt mỏi đi…

Phiên Hoa có nói với ta một câu mà trước đây là câu cửa miệng của Vân Phi: “đến chân núi ắt có đường, thuyền đến bến ắt sẽ thẳng”

 Ách…ta không biết có thể như thế hay không, nhưng vẫn là không nên tiếp tục ngược đãi bản thân a…Nếu có chết thì trước khi chết cũng phải có chút hưởng thụ chứ? Ăn cho no nè, ngủ cho đủ nè…còn phải quấn lấy đại mĩ nhân nhiều hơn một chút…

 Nhớ đến cái ngày đại mĩ nhân xuất môn đến chỗ Quân đại nhân, ta lại có chút khó hiểu, từ hôm đó đến nay, Hải Thuỵ Nhiên không hề khi dễ hay khiêu khích ta, không những thế còn cố tình tránh mặt ta nữa…Không phải hắn thấy khó mà rút lui đó chớ? Nghĩ nếu quả thật như vậy thì cũng có chút cao hứng đi…

Thôi không nghĩ nhiều nữa, sắp đến giờ dùng ngọ thiện rồi, đi tìm đại mĩ nhân một chút…Sáng nay mải tìm kiếm kim bài mà quên mất việc mình cần làm nhất (tiểu Vũ: Bám Hàn ca là việc cần nhất? Tiểu Kỳ: Tất nhiên! Hàn Hàn: *chọn cách giữ im lặng*)

 Nghĩ sao ngay lập tức làm vậy, ta tung ta tung tăng chạy ngay đến đại phòng của nha phủ Hoàn trấn chưa kịp nhảy vào thì thấy ngay một người không nên chạm mặt đi-Quân Tường Quân đại nhân đang ngồi thưởng trà nói chuyện phiếm với đại mĩ nhân…chết thiệt à nha!

Ta nhanh chân nhanh cẳng xoay người rời đi lại đụng ngay phải Liễu Thanh…ách sao mà trùng hợp quá a…

…Ta giả bộ lơ đi, muốn vượt qua hắn, hắn đứng lại rồi đột ngột gọi

-Tiểu Kỳ!

Ta dừng lại há mồm trợn mắt, hắn là Liễu Thanh sao? Cả nửa ngày sau, ta mới lắp bắp thốt ra

-Ngươi…Liễu Thanh là ngươi sao?

-Ngươi…kì quái, ta…cư nhiên là Liễu Thanh!

 Hắn hơi lắp bắp, quay mặt sang phía khác..ai da da, không ngờ tên Liễu Thanh này cũng có lúc đáng yêu như vậy nha…Chậc chậc…ngay từ đầu đã biết, nếu hắn cất đi cái bộ chỉ chực cắn chết ta đi thì hắn cũng là một đối tượng tốt nha…Bất quá, giờ này Lăng Tiêu bị hắn ăn sạch rồi nên đành để lại hăn cho “Tiêu ca ca” vậy!

-Ngươi vừa gọi ta là gì cơ? Ta làm bộ hưng phấn như muốn nhảy dựng lên luôn

-Tiểu Kỳ!

Hắn lặp lại bằng một giọng rất nhỏ…đáng yêu ghê a, cứ như khuê nữ đứng trước lang quân trong mộng vậy …hắc hắc…bất quá, tim ta đã giành cả cho đại mĩ nhân rồi…không còn chỗ để cho ngươi nữa đâu nha!

-Có chuyện gì sao?

 Ta mở lớn hai mắt, đảm bảo lượng nước vừa đủ để chúng giống như hai viên ngọc lớn đang lấp lánh phát sáng

-Dược của ngươi dùng rất tốt đi! Hắn tiếp tục không nhìn thẳng vào ta, vẫn nhỏ giọng như vậy, ngừng một lát rồi lại tiếp-Ngươi có thể cho ta thêm được không?

Hóa ra là việc này, ta cười đến thập phần sáng lạn đáng yêu…

-Ta nghe không rõ a!

Lại còn làm bộ ngoáy ngoáy tai trêu tức, bộ dáng này của hắn cũng hay nhưng mà…ta vẫn là thích bộ dáng của hắn lúc sinh khí hơn…Ai…mình cũng biến thái thật à nha!

-Ta nói ngươi có thể cho ta thêm dược được không? Hắn hơi gắt lên, nhìn ta bằng ánh mắt sắc bén ngày thường…ách…

-Được!

 Ta cười cười bộ dạng hoà hoãn, với tay vào trong ngực lấy ra một lọ dược màu lục giống hệt lọ lần trước đưa cho hắn, Liễu Thanh hơi ngẩn ra nhìn ta…ta chỉ đáp lại hắn bằng một nụ cười cực kì sáng lạn rồi quay người đi, bước được vài bước chợt nghe tiếng Liễu Thanh nhỏ giọng

-Cám ơn!

-Nếu muốn cám ơn ta-Ta hơi nghiêng người nhìn lại hắn-giúp ta để ý xem có ai đang giữ một tấm  kim bài một mặt có hai chữ “Bạch Vân” một mặt khắc hình thanh kiếm trong bụi gai ấy!

Làm bộ vẫy vẫy tay ra sau chào hắn, đang định tiếp tục đi thì Liễu Thanh đã xuất hiện ngay trước mặt ta…Ôi mẹ ơi, người làm ta giật cả mình nha! Ta vỗ vỗ ngực mình trừng kẻ kia

-Có phải cái này?

Hắn giơ tay, trên tay hắn là một kim bài…Ta dụi dụi hai mắt, miệng cười lớn đến sắp toác ra nhanh tay bắt lấy chiếc kim bài… may mắn à nha… ta biết ông trời không nỡ nhận mạng ta mà…

-Liễu Thanh, ngươi dùng điểm tâm chưa?

Liễu Thanh ngơ ngác nhìn ta, đoạn trả lời

-Chưa dùng qua!

-Ta mời ngươi đến Thiên Hương lâu ăn điểm tâm nga, nghe nói ở đó có hoàng tửu số một cùng món khẩu nhục* rất ngon nga!

Chưa nghe Liễu Thanh trả lời, ta đã bắt lấy tay hắn lôi xềnh xệch đi…Ta muốn đến Thiên Hương lâu thử qua mĩ vị, với lại lúc này ra ngoài sẽ tránh tối đa khả năng chạm mặt Quân đại nhân đi…một mình xuất môn cũng không hay nên nhân tiện lôi Liễu Thanh đi để “thắt chặt tình cảm” sau này trong công cuộc chinh phục Hàn Hàn không thể thiếu sự giúp đỡ của hắn a…

………..

 Đến Thiên Hương lâu, ta vô tư chạy vào bắt chuyện với trưởng quầy, cười cười nói nói một hồi rồi kéo ngay Liễu Thanh lên lầu hai, vào một bàn khá kín đáo có cửa sổ nhìn xuống khu phố náo nhiệt bên cạnh…

-Chỗ đẹp, phong thuỷ tốt, thức ăn ngon!

Ta cười cười, lấy chiếc chiết phiến trong ngực ra xoay xoay, đúng điệu bộ đệ nhất công tử khi còn ở Viên trấn, miệng nói khi nhìn từng món từng món được bày ra trước mắt…Không ngờ một trấn nhỏ như vầy mà cũng có phân đã của Bạch Vân cung…

-Ngươi có vẻ rất quen thuộc với những việc này! Liễu Thanh nhìn ta

-Hi, dù sao ta cũng là thiếu gia nha!

…………………….

Dùng bữa xong, ta nâng chén trà thơn nhấp nhấp mắt nhìn xuống phố

-Ngươi muốn tìm “bích lạc châu”?

-Ngươi nghe Tiêu ca ca nói? Ta quay đầu hỏi lại hắn

-Ân! Lăng Tiêu muốn ta giúp ngươi! Hắn hất đầu về phía dược đường ở phía đối diện

-Ngươi giúp ta? Ta cười cười-Vậy thì tốt quá a, sáng mai chúng ta xuất môn sớm hảo?

-Giờ còn sớm, chúng ta đi luôn, ngày mai ta phải theo chủ tử và Quân Tường hành sự!

-Hảo!

 Ta hưng phấn theo Liễu Thanh đến dược điếm đối diện, gặp một nam nhân trên ba mươi, có vẻ là người rất thành thạo đường đi lối lại, chuẩn bị sơ vài vật cần thiết, nhanh chóng lên núi!

Theo sau kẻ dẫn đường, chưa đầy nửa canh giờ chúng ta chắc đã đến được lưng chừng ngọn núi, cây cối rậm rạp, những tia nắng chiều theo kẽ lá chiếu xuống tạo thành vài đốm sáng nho nhỏ hiếm hoi…Ta vui vẻ nhảy chân sáo, miệng hát tiểu khúc tự biên

-“ta leo núi, núi có cao ta vẫn leo…trên núi có nhiều dược thảo, người vui Tiểu Kỳ cũng vui…Tiểu Kỳ hái bích lạc châu, bích lạc châu lá xanh toả hào quang bảy màu rực rỡ…ta hái, ta hái hái thật nhiều thật nhiều…”

Chìm đắm trong niềm vui của mình, ta đã không hề để ý phía sau một mạt sát ý nổi lên, bao phủ khắp không gian…

*: khẩu nhục: một món ăn nổi tiếng nga, tham khảo hình

 

Còn nữa, nếu muốn biết thêm thì vào đây nga

http://www.dulichtrungquoc.vn/am-thuc/168-khau-nhuc-mon-ngon-trung-hoa.html

Hết chương32

3 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng chương 32

  1. Mừng Vũ khỏi bênh ah.

    Sau đó là … coi truyện của Vũ đúng vào h cơm, nổi cơm chưa chín nhìn đống đồ ăn mém muốn nhảy vào thịt Vũ.

    Bạn Kỳ này ngày một lém lỉnh đấy. Cái gì mà hát hò, có phải chế không bác. hehehe

    Thích bạn Thanh lúc nói câu cảm ơn, gọi “Tiểu Kỳ” cơ đấy, làm mình cũng nổi da gà da vịt theo.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s