đoản văn

bạn Vũ có viết một cái đoản văn, mấy hôm trước mang đi làm quà tạ lỗi với bạn bangnhuoc, tạm thời lại không viết lách được gì nên đành quăng lên

Mới viết xong, chưa có đặt tên, nguồn gốc bắt nguồn từ câu chuyện tình đầu tiên của 1 trong 3 tên con trai lớp bạn Vũ: năm tiểu học, hắn thích một cô bé xinh xinh lớp bên cạnh, ngày ngày đứng ở hành lang chờ nàng qua, thằng bạn chơi thân với hắn chen vào vài câu và khiến mình viết ra chuyện này, tiện thể nói là cái tên con trai lớp mình có câu cửa miệng là “cóc cần”

đọc thử rồi cho mình gợi ý về cái tên nhé!

Theo một vài góp ý từ Tiếu và Kimshura, mình quyết định đổi một số chi tiết trong truyện

Bối cảnh truyện từ Trung Quốc sẽ chuyển về Việt Nam ta (vỗ tay)

Xưng hô cũng đổi về tôi-cậu, đôi lúc Phong Phong giận lên sẽ là ta-mi

Tự xưng vẫn giữ là ta đi (bạn Vũ ngại sửa a)

Từ Bắc Kinh chuyển về Hà Nội  Thủ đô nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nha…ha ha ha

Thể loại: đam mĩ hiện đại, ôn nhu+cường công-ngây thơ thụ, đoản văn, HE

Haizzz…tình yêu có lẽ là thứ kỳ lạ nhất…bao năm kiên trì, cố chấp trong yên lặng, chỉ vì một câu “không cần” (cộng với hoàn cảnh) đã khiến hai người đến với nhau nhanh hơn bao giờ hết!

……………

– muốn tôi trả nó cho cậu?

-Đúng!

-Vậy tôi muốn cậu phải nghe theo tôi vô điều kiện!

-Thành giao!

Hai ngón tay nhỏ xíu ngoắc vào nhau…một bước ngoặt trong cuộc đời cả hai..

………

Ta ưhm một tiếng trở mình…mùi thức ăn thơm thơm bay vào mũi… Nhưng mắt vẫn là nhíu chặt không mở ra được, một giọng nói trầm trầm cùng bàn tay kéo chiếc chăn đang phủ kín đầu ta

-Dậy thôi, đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi còn lên lớp!

-Ưhm! Ta trở mình, vẫn cố vùi đầu xuống gối

Bàn tay kia lại tiếp tục kéo ta dậy, lôi vào phòng tắm, ta miễn cường mở mắt sơ tẩy, nhìn mình trong gương lại có chút…khuôn mặt nhỏ thanh tú, đường nét tinh xảo mềm mại còn thuận mắt hơn nữ nhân..haizzzz…

Ta tên Sở Hòa Phong, cái tên có chút gì đó…giống với vẻ bề ngoài…ừ thì công nhận là có hơi hướng nữ tính…nhưng đừng vì thế mà coi thường ta nha, ta là đại công tử Sở gia, lại còn là sếp của cả một vùng đấy..hắc hắc…

Còn kẻ vừa rồi là Hoàng Thiên Quân, hiện tại đang là bạn học kiêm bạn chung phòng với ta…

Nghĩ cũng có chút lạ, có lẽ từ khi sinh ra ta và hắn đã có một sự gắn kết nào đó, sinh cách nhau chưa đến một tiếng, hai bà mẹ ở cùng một bệnh viện cùng một bác sĩ giúp chào đời…lớn lên lại là hàng xóm “thân thiết” theo cách nói của lão ba ta…

Hắn trầm ổn chín chắn, ta hơi hướng vui vẻ hiếu động, hắn con ngoan trò giỏi mẫu mực, ta thì không thể chịu đựng được bất cứ khuôn khổ phép tắc nào…Công nhận là ta đã từng có một thời cực kì ghét hắn nha…chắc cũng khá lâu rồi, mang máng trong kí ức là một thằng nhỏ ôm khư khư quyển sách, lấy tay chỉnh kính trên mũi ra vẻ, thực chất lại là một kẻ hai mặt xấu tính không hơn không kém…

Ví dụ như hồi năm tuổi, hôm giao thừa ta diện một bộ trang phục thỏ bông màu trắng, hắn nói ta giống con gái…lão mẹ nói nên dĩ hoà vi quý, ít ra trong ngày năm hết tết đến…vừa lấy chiếc kẹo trong túi ra định ăn thì ngay lập tức bị hắn giật mất…Tức khí, ta liền cho hắn một quyền…Rõ ràng là hắn cướp kẹo của ta, vậy mà khi bố mẹ hai nhà hỏi, hắn nói cái gì mà ăn nhiều kẹo sẽ sâu răng …lại cái gì mà nhiều chất không tốt gây béo phì..ta ăn nhiều không tốt…khiến kết quả cuối cùng kẻ bị mắng là ta…thù oán chính thức kết thành từ đây!

Đến năm sáu tuổi vào lớp một, ta với hắn lại cùng một lớp. Ta hứng khởi tự ứng cử mình vào chức lớp trưởng vì thấy rất oai rất oách vì tất cả đều phải nghe lệnh ta…Vậy mà hắn – cái tên khốn nạn ngang nhiên cướp chức của ta…Ta không phục nháo lên một trận, hắn lại ra vẻ xin xỏ thầy giáo cho ta…Hừ ta cóc thèm! Kết quả ta chỉ làm lớp phó kỉ luật, thôi kệ, cũng oai đi..

Năm bảy tuổi, trong khi làm bộ sưu tập côn trùng, ta dùng vợt vất vả lắm, lần mò đến tối mịt mới bắt được một con bướm màu đen xinh đẹp (nghi ngờ con mắt thẩm mĩ của em, bướm đen bắt được lúc tối mịt? lại còn đẹp?), nghĩ bụng chắc hắn sẽ rất ghen tị với ta…Quả thực là như vậy, vừa thấy một cái hắn tức tối đem nó dẫm nát dưới chân, lại còn nói ta ngu ngốc…Ta tức quá lại cho hắn một quyền, sau đó không thèm nhìn mặt hắn nữa…

Cuối cùng một ngày, trong lúc lơ ngơ nhặt được chiếc dây chuyền có mặt đá màu xanh da trời thiệt đẹp… đang đông ngó ngó tây nhìn nhìn, “ý đồ nhặt được của rơi tạm thời đút túi” thì thấy hắn người đầy mồ hôi, chìa tay về phía ta…không thể cứ thế mất không, ta đưa điều kiện, hắn chấp nhận và vậy là…hắn trở thành “thư kí riêng” bên cạnh ta, hả lòng hả dạ nha…

Đến giờ cũng đã hơn chục năm trôi qua, ta đến thủ đô học đại học theo “ý chỉ” của hai lão thân sinh, hắn cũng đi..

Lúc xa nhà ta cũng chẳng muốn gây sự làm gì, không biết sao ngay ngày đầu tiên nhập học đã bị một tên vương bát đản quấy rối, tức khí oánh một trận mịt mờ khói lửa…vài ngày sau, ta trở thành sếp cả một vùng..hắc hắc…

-Đừng có đ

ứng đó nữa, nguội hết rồi!

Hắn lại vào kéo tay ta lôi đến bên bàn ăn nóng hôi hổi, cười cười đẩy gọng kính đen, chúng ta dùng bữa sáng vui vẻ

-Tối nay muốn ăn gì “sếp”?

-Tôm chiên!

-Được, vậy sẽ ăn tôm chiên!

………………..

Cuộc sống hiện tại khiến ta tương đối thoả mãn đi!

…………………..

Ta và hắn học hai khoa khác nhau, ta học khoa thiết kế nội thất còn hắn học luật…ta học phòng phía đông hắn học phòng phía tây, lúc ở cổng trường, mấy cô nữ sinh cứ liếc mắt nhìn hắn suốt làm ta thấy thực khó chịu nha, ta rõ ràng đẹp hơn hắn đi! Không hiểu tại sao, từ lúc lên cấp ba, hắn đã cao hơn ta hẳn một cái đầu làm ta quả thực rất tức giận. Đột nhiên hắn quay qua nhìn ta rồi cười một cái kiểu “nụ cười toả nắng”, bọn con gái lại càng xì xào lớn hơn, liên tục nháy mắt làm dáng…thấy mà ghét nha! Rướn người chạm tay vào đầu hắn rồi cúi xuống làm bộ hắn chỉ cao đến đầu gối mình, ta làm mặt quỷ về phía hắn chạy lùi ra xa….

…Bốp…Ta va vào ai đó..

-Ai u….

Quay đầu nhìn lại, một thiếu nữ ngồi trên đất, sách trên tay rơi tứ tung…mĩ nữ a…ta vừa va phải mĩ nữ a…

Một người con gái nước da trắng hồng, đôi mắt to đen lấp lánh dịu dàng như ánh nắng chiếu xuống hồ nước vào thu, mái tóc đen dài mềm mại…dáng người thon thả số đo ba vòng chuẩn của chuẩn, ngực tròn eo thon…

Ta đờ đẫn nhìn, vô thức nói vài câu xin lỗi nhỏ như muỗi kêu…Giơ tay đỡ lấy mĩ nữ giúp nàng đứng dậy…Rồi tiếp tục cúi người giúp nàng lượm sách…

-Không sao chứ?

-Tôi không sao.-Nàng nhìn ta cười tươi rói… đôi môi hồng cười lên như bông hoa mùa xuân khẽ nở đẹp đẽ đầy sức sống nha!

-Cậu là Sở Hoà Phong? Nàng đột ngột hỏi ta

-Cậu biết tôi?

-Đừng nói cậu quên tôi rồi nha, tôi là Phương Mĩ Mĩ học cùng trường với cậu hồi tiểu học nè! Thôi tôi còn có việc đi trước, hẹn gặp lại!

Nàng nói, nháy mắt với ta rồi tiếp tục đi…Ta lại tiếp tục ngẩn ngơ dõi theo bóng lưng Mĩ Mĩ đã xa dần..

-Sao vậy? Hoàng Thiên Quân bá vai, nhìn theo hướng mắt ta hỏi

-Mối tình đầu của tôi! Ta đờ đẫn trả lời

-Mối tình đơn phương của cậu với Phương Mĩ Mĩ hồi tiểu học sao?

-Chính là nàng! Rồi hứng khởi quay sang nhìn hắn-Tôi không đơn phương đâu, nàng cũng rất để ý đến tôi nha!

-Sao cậu lại nói vậy?

Ta không hề để ý đến thái độ  Hoàng Thiên Quân đã có chút biến đổi, môi hắn vẫn mang nụ cười nhàn nhạt nhưng mắt hắn không hề cười

-Nàng nhớ tên tôi!

-Nàng cùng trường với chúng ta tận năm năm!

-Hồi đó nàng mỗi ngày đều đi qua hành lang chỗ tôi đứng để gặp tôi!

-Để đến WC nàng phải đi qua chỗ ngươi đứng!

Ta không chịu thua, tiếp tục đưa ra dẫn chứng hùng hồn

-Nàng nhận chocolate tôi tặng ngày valentine!

-Chỉ có con gái mới tặng chocolate vào valentine, nàng ta chắc không nhớ hôm đó là valentine nữa!

-Nàng nhận hồng đỏ ta tặng vào 8/3!

-Vì bông hoa đó đẹp, nữ hài nào chẳng thích hoa đẹp

-Lúc tôi ngã nàng không hề cười nhạo lại còn đưa tay đỡ tôi!

-Nàng muốn thực hành câu giúp đỡ kẻ yếu, tạo hình tượng nữ hài đẹp người tốt nết! Còn nữa…

-Không cần nói!

-Tôi phải nói..nàng…

-Không cần!

-Cậu…

-Không cần!

Ta rống lên, hắn…hắn việc gì phải vùi dập hi vọng của ta như thế chứ? Không nói ra thì hắn sẽ chết sao?

-Đừng giận, cáu giận nhiều sẽ làm mặt phụ nhân có nhiều nếp nhăn!

Hắn thản nhiên nói, còn cười cười

-Thật sự sẽ có nếp nhăn?

Nghe thế ta bất giác đưa tay sờ lên mặt mình…học theo hắn nở một nụ cười cứng ngắc…

Ta không muốn mặt ta có nhiều nếp nhăn đâu, sẽ rất xấu xí…tích cực nghe lời hắn, không nên giận…không nên giận a…nếu giận nhiều sẽ làm mặt phụ nhân… Ê từ từ…mặt phụ nhân? Ý hắn nói ta là phụ nhân sao? Ta nam nhi thanh xuân phới phới mà hắn dám bảo ta là phụ nhân mặt đầy nếp nhăn?

-Hoàng Thiên Quân đồ hỗn đản đáng chết!

Ta rống to giận dữ, định bụng giáo huấn tên kia…nhưng hắn từ lâu đã không thấy bóng dáng…ngược lại ta chuốc lấy một đống ánh mắt nhìn ta như người hoả tinh……..

Đợi đó-Hoàng Thiên Quân, ta nhất định sẽ làm thịt ngươi aaaaaaaaa….

(cắt đi n từ thiếu văn hoá, cộng n lần tiếng gầm rú)

…………….

Hết giờ học, ta phóng như bay về nhà… đạp tung cánh cửa, phóng đến trước mặt hắn, trỏ thẳng ngón tay vào mũi hắn

-Hoàng Thiên Quân…mi là đồ hỗn đản..

Đang định ra tay cho hắn một quyền thì một đĩa tôm chiên bột vàng ươm xuất hiện trước mắt…trời ạ…lớp bột vàng ươm giòn tan…tôm bên trong lại vừa mềm vừa ngậy…chỉ tưởng tượng thôi nước miếng ta chảy ra dài hàng mét…

Ta nhìn hắn, ánh mắt mong đợi… ý định cho hắn vài quyền để hắn lăn lê bò toài trên sàn không dậy được đã không cánh mà bay…

Hắn mỉm cười, dúi đĩa tôm chiên bột vào tay ta

-Đừng nhiều quá, lát còn ăn cơm tối nha!

Ta ừ một tiếng tỏ vẻ đã nghe rồi nhảy ùm ra ghế sopha ngồi ăn…

………………..

3 tiếng sau đó

-Có quyển sách rất hay, đọc thử a?

-Không cần!

-Đánh răng rồi hãy đi ngủ!

-Không cần!

-[…]

Ta vùi đầu vào chăn, lười biếng không nhúc nhích chờ đợi hắn đỡ thân thể mềm nhũn của ta vào phòng tắm giúp ta… đánh răng!

………………………..

Một ngày cực kì đẹp trời, giờ học buổi chiều hôm nay kết thúc sớm hơn nửa tiếng, ta tung tăng chạy đến dãy phòng học phía tây tìm Quân, vắng hoe…nhưng hình như lớp hắn còn tan trước lớp ta…

Đang định bước đi thì cuộc nói chuyện của một đám nam sinh khiến ta dừng bước, máu “hóng” trong người tăng cao…ta vểnh tai ghé sát cửa nghe…

-Ảnh đẹp đấy! Một tên mặt đầy mụm trầm trồ

-Là thằng nhóc năm nhất bên khoa thiết kế đây, tên là cái gì nhỉ? À…Sở Hoà Phong!

Bọn chúng đang nhắc đến ta đúng không nhỉ? Chính là nhắc đến ta đó…ta càng cố ghé mắt vểnh tai lên để hóng

-Nhìn thật “ngon” nha, thật muốn ngoạn ngoạn hắn!

Một tên khác cao gầy nhìn tấm ảnh đến chảy nước miếng… đồ hạ lưu biến thái, dám nhìn ảnh ta mà chảy nước miếng

-Hắn không dễ ngoạn đâu, nhìn vậy nhưng đang là sếp của vùng này đấy!

Nghe đến đây, ta có chút đắc ý, sợ rồi hen…

-Sếp? Hắn mạnh vậy sao?

Giọng nói chứa đầy nghi ngờ của tên kia khiến ta muốn nhảy tới cho hắn một trận luôn, những vẫn là nhẫn nhẫn một chút nghe tiếp đã, nghe hết rồi đánh cho chúng một trận vẫn chưa muộn a…

-Hắn cũng có chút tài lẻ nhưng không đáng kể, đáng sợ là cái dù phía sau hắn kìa!

Cái gì? Ta làm gì có cái ô nào…bao nhiêu lần mua ô nhưng toàn để quên ở đâu đó nên mất tiêu, Quân không cho ta mua nữa…Ta bĩu môi rồi lại dỏng tai nghe tiếp…

-Nghe nói lúc đầu năm, cái tên sếp cũ của vùng này đến quấy rối hắn, dù hắn có mạnh nhưng đàn em tên kia nhiều như vậy, lại còn hung ác không từ thủ đoạn sao nhường chỗ cho thằng công tử mặt trắng kia dễ như vậy?

-Ý ngươi là..

-Là do cái người đứng sau hắn!

-Ai?

Giọng bọn chúng có chút nhỏ lại, ta có phóng tai to hơn nữa nhưng vẫn vô dụng, không thể nghe thấy người bọn hắn nói đến là ai…

-Cái tên mọt sách mặt lạnh khoa mình á? Không thể nào!

Một tên trong số đó hét toáng lên

Mọt sách mặt lạnh khoa luật? Bọn chúng nói đến Quân sao? Buồn cười, mấy tên ngu ngốc này…

-Suỵt! Mấy tên còn lại ra hiệu cho đồng bọn nhỏ miệng, tên kia nhận tín hiệu miệng nhỏ lại trở về volume bình thường

-Nhưng chẳng phải hắn hầu hạ tên Sở Hoà Phong kia đến tận trời sao? Đường đường là nam nhân lại nấu nướng, làm việc nhà, nghe lời tên kia tuyệt đối luôn!

-Làm nô lệ cho sắc đẹp?

-Không hẳn là vì thế!

-Phải chăng tên Sở Hoà Phong nắm được điểm yếu của hắn?

-Có lẽ!

Trong đầu ta ầm một tiếng…yếu điểm, yếu điểm của Quân? Ta nắm lấy yếu điểm của hắn, bắt hắn bên cạnh chiếu cố ta? Nghĩ lại hình như đúng là vậy a! Ngày đó, nếu không phải ta nhặt được sợi dây chuyền hắn quý hơn cả mạng sống, hắn sẽ không bằng lòng nghe lời ta vô điều kiện, không chừng đến giờ vẫn là quan hệ đối nghịch nhau ấy chứ…không chừng hắn cũng nghĩ phải ở lại bên ta là bất đắc dĩ, là ta ép buộc hắn bằng lời hứa hơn chục năm trước…

Nghĩ đến đây, lòng ta thắt lại…một cảm giác đau đớn khiến ngực như bị một cái gì đó đè nặng, không thở nổi…Ta cũng không biết bản thân rời khỏi đó từ lúc nào và lang thang đi những đâu..chỉ có một điều, ta hiện tại không muốn về nhà, về đó sẽ gặp hắn…mà ta hiện tại chẳng biết đối mặt với hắn như thế nào….

-Hoà Phong? Sở Hoà Phong? Một giọng nữ trong trẻo nhẹ nhàng điểm đến tên ta, quay đầu nhìn…là Mĩ Mĩ

-Mĩ Mĩ? Là cậu sao?

-Là tôi, nhìn cậu đờ đẫn thẫn thờ như vậy, thất tình à? Nàng đưa tay che miệng cười cười, ý trêu chọc…

-Cũng không hẳn! Ta thấy khoé mắt cay cay…cố ngẩng mặt nhìn lên trời cố kiềm nước mắt chảy xuống…

-Có chuyện gì thì nói cho bà tám này đi, nếu giúp được tôi sẽ giúp, dù tôi giúp không được thì nói ra lòng cũng nhẹ hơn!

Nói rồi nàng nhanh chóng kéo ta vào một tiệm ăn gần đó…Ta kể sơ sơ cho Mĩ Mĩ, nàng tương đối chăm chú lắng nghe…

đến cuối cùng nàng nói với ta “làm theo con tim mách bảo”

…….Nghĩ nghĩ một hồi…nếu lời hứa đó ép buộc hắn phải ở bên ta, ta sẽ bỏ nó…nếu không có hắn ta vẫn có thể sống nha…ta vẫn sẽ sống thật tốt…

Thông suốt, ta vui vẻ dùng bữa tối, nói chuyện phiếm với Mĩ Mĩ…sau đó, chúng ta còn đi hát hò một hồi. Khá muộn, ta mới kêu taxi đưa Mĩ Mĩ về, chính mình lên một chiếc khác để về nhà!

-Tôi về rồi!

Ta đẩy cửa bước vào nhìn thẳng Quân đang ngồi ngay ngắn trên ghế sopha, khuôn mặt hắn có điểm âm trầm kì lạ nhưng ta vẫn là bỏ qua…ta thấy thật mệt, giờ muốn đi ngủ một hồi, rồi suy nghĩ xem nên nói với hắn thế nào cho tốt…

-Phong, đã đi đâu mà về muộn như vậy?

-Tôi đi đâu không cần cậu quản! Ta nói

-Tôi đã chờ cơm cậu!

-Tôi không cần cậu chờ!

-cậu không về ăn cơm là do bận đi hẹn hò?

-Tôi không hẹn hò với Mĩ Mĩ!

-Đây là cậu tự nói đấy! Môi hắn nhếch lên một nụ cười khiến lòng ta chợt run rẩy, cơn đau âm ỉ lại trỗi dậy-Cậu thật muốn hẹn hò với nàng?

– không cần mi quản, mi cút đi, ta không cần mi! Ta rống lên

-Cậu cần Phương Mĩ Mĩ không cần tôi? Hắn nheo mắt, bắt lấy cánh tay ta

-Phải, ta không cần mi!

Ta nhắm nghiền hai mắt, liều mạng rống lên

Chờ một hồi vẫn không thấy Quân có hành động gì cũng chẳng nói gì, ta mở mắt len lén nhìn hắn…

Quân cũng nhìn ta, rồi đột nhiên hắn nắm chặt tay ta kéo hướng phòng hắn đi tới…

Chưa kịp hiểu hắn sẽ làm gì thì đã bị hắn đẩy ngã trên giường, cửa phòng cũng bị khoá trái…

Ta sợ hãi, đầu óc hỗn loạn…

-thật sự không cần tôi? Quân lại lặp lại câu hỏi ấy

-Không.. ô…

Chưa kịp phát lại bài “không cần”, môi ta đã bị hắn chặn lại, toàn bộ những lời muốn nói đều mất bay biến…hắn cắn cắn môi ta…ta đau đớn muốn mở miệng kêu lên thì ngay lập tức có một thứ trượt ngay vào bên trong chiếm đoạt từng ngóc ngách trong khoang miệng ta…Không khí trong phổi ta như bị rút hết cả…như sắp ngạt thở rồi…Toàn thân cũng mềm nhũn…sức phản kháng cũng chẳng còn…mà hình như ta cũng không muốn phản kháng…

…………………

-Ô… áo của ta….!

-Không cần!

…………

-Ô….quần …của… ta… ân…!

-Không cần!

…………….

-Ân…quần…lót…nga…của…của ta… ân…!

-Không cần!

…………………..

Nhiệt tình đi qua, lòng ta lại dấy lên cảm giác đau đớn…. đẩy bàn tay đặt vòng qua eo mình…kiềm chế cơn đau đớn ở phía sau…ta không cần…ta không cần………

-Phong, cậu đi đâu? Hắn với tay nắm chặt lấy tay ta, không cho ta đứng dậy

-Tôi không đi, người phải đi là cậu, sau này cậu không cần ở đây nữa!

Ta nói, hai mắt đã phiếm hồng… phải cố kiềm…cố kiềm lại….ta tự nhủ với mình….

– Nói vậy là sao? Hắn quay người ta lại, nhìn thẳng vào ta

-Nghĩa là sau này cậu phải nghe lời tôi ở bên tôi nữa!

-Còn lời hứa giữa chúng ta?

-Không tính nữa!

-Tại sao?

-Chiếc dây chuyền đó chỉ là tôi vô tình nhặt được, thậm chí còn có ý định giữ làm của riêng, tôi ghét cậu, tôi muốn cậu phải khuất phục trước tôi, bại dưới tay tôi nên mới đưa ra lời yêu cầu đó, thật ấu trĩ mà…Giờ không cần nữa… không cần nữa!

Nói đến đây, nước mắt đã trào ra như sông như suối….

-Cậu nghĩ chỉ vì lời hứa năm đó mà ở lại bên cậu chiếu cố cậu lâu đến vậy?

Nghe hắn hỏi, ta uỷ khuất gật gật đầu, quay người muốn rời đi

-Ngu ngốc!

Hắn hướng ta nói, ngay lúc đó, một từ này không khiến ta tức giận, nó khiến ta càng thêm đau đớn…Phải, ta ngu ngốc, ngu ngốc vì bao nhiêu lâu mới nhận ra được một sự thật hiển nhiên như vậy…

Một trận trời đất đảo lộn, đến lúc ta hiểu được việc gì xảy ra thì bản thân đã bị Quân đặt dưới thân

-Nếu tôi không muốn thực hiện thì dù là ai cũng không nghe! Tôi không phí thời gian cho kẻ đơn thuần muốn uy hiếp tôi, không ôm kẻ tôi không thích!

Hắn nói từng chữ từng tiếng đều thật rõ ràng…ta hơi ngơ ra nhìn thẳng mặt hắn…Một cảm giác ngọt ngào dấy lên, xâm chiếm toàn bộ cõi lòng…xâm nhập tứ chi bách hài… lâng lâng khó tả…hắn nói vậy tức là…hắn thích ta? Vậy ta cũng thích hắn chứ nhỉ? Phải, ta cũng thích hắn, thích ỷ lại vào hắn, thích hắn chỉ nhìn một mình ta, thích hắn vì ta mà ghen tuông… đau lòng khi nghĩ hắn ở bên ta là bị gượng ép…

-Phong, cậu nhìn tôi  như vậy làm “tiểu đệ đệ” của tôi thật hưng phấn, cậu phải giúp “nó” tận hứng nhé!

Ta chưa kịp trả lời đã bị lôi kéo vào một trận vận động kịch liệt….hơi thở Quân phả vào cổ ta nóng rực…rồi chuyển đến bên tai ta nhẹ nhàng hỏi một câu

-Có cần tôi không?

-Ô… ân…không….a..cần…cần… tôi cần cậu!

…………………………………………….

Hoàn

 

8 thoughts on “đoản văn

  1. Chào bạn, tình hình là sau hôm mình giận bạn, mình đã không vào online trong blog những mấy hôm, cũng chả check mail, và một vài hiểu lầm từ bạn của mình. Nên mình xin nhận quà của bạn muộn màng vậy. Thật ra thì đã k còn trách cứ gì nữa rồi.

    Chúc bạn vui.

    Xin lỗi vì lâu thế mới online và check mail ~.~

  2. Pingback: TRUYỆN ĐANG ĐỌC « nganhoa

  3. Pingback: List đoản văn theo tên tác giả « Viễn Phương

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s