ngẩn ngơ một ngày mưa

 Mưa…Hôm nay lại là một ngày mưa…nhưng nó dường như không giống những ngày mưa khác…hình như cùng không phải vì nó mưa liền liền không tạnh……

Tôi luôn nghĩ mình không có nhiều kỉ niệm để nhớ nhưng đến ngày hôm nay, khi nhìn hạt mưa mạnh mẽ dội xuống những chiếc lá xanh bên cửa sổ, những hình ảnh ở một góc xa xôi nào đó trong não hiện lên làm lòng thấy nhoi nhói…

Trên bảng “My teacher” vẫn đang giảng hàng loạt từ mới, còn đứa bên cạnh đang cố đọc những đoạn hội thoại dài…Vậy mà trước mắt vẫn không thể ngừng được những hình ảnh lần lượt lướt qua như đoạn phim quay chậm…

 Lúc này lại nhớ tới hai câu thơ cuối của bài “Cẩm sắc” mang thương hiệu Lý Thương Ẩn

“Thử tình khả đãi thành truy ức,

Chỉ thị đường thời dĩ võng nhiên”

(tình xưa giờ đã thành hồi ức

Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ)

Đây có thể là lúc ngẩn ngơ của lòng tôi, nhưng tôi với người đó có thể coi là “tình”? Còn hồi ức ư? Tôi chỉ biết, một ngày nọ, người đó đến bên tôi nhẹ nhàng như một cơn gió, ôn nhu đứng bên cạnh cho tôi những giờ phút thảnh thơi ngọt ngào…Trong vô thức thân thiết với nhau như gió với mây…

Thời gian cứ thế trôi qua…thẳng đến một ngày tôi chợt nhận ra…Không phải lúc nào gió cũng phải bên mây…đến một thời điểm nhất định chắc chắn lại “gió theo lối gió mây đường mây”…

 Người đó không biết từ lúc nào đã không còn là gió bên tôi, khoảng cách giữa chúng tôi cũng rất xa…Chưa từng một lời xác định, thậm chí chỉ là vui đùa nói câu “thích” cũng không…Kẻ bên ngoài nói chúng tôi đã từng có “tình” nhưng thật vậy chăng?

Tôi không biết, chắc chắn không nên trông đợi vào một con bé lúc đó chưa đầy 15 tuối không hiểu sự đời đi!

Một viên phấn đáp ngay giữa trán …đau điếng…Tôi ôm đầu nhìn cô một mảng uỷ khuất, cô nhìn tôi phì cười nói “gọi hồn ai đó đi du lịch trở về, nếu muốn cảm ơn thì hãy đọc và dịch bài đi!”

 Unit 3…Không nhớ nổi tên bài nữa nhưng đại khái là giao tiếp quan hệ gì đó thì phải…khi gặp nhau, có kiểu chào có lời và không có lời…

Ngẫm lại, quan hệ giữa người với người có khi thật phức tạp nhưng cũng có khi thật đơn giản…Ai …mỗi khi một người gặp một sự kiện gì đó để biết đến sự tồn tại của một người khác…đó cũng là một cái duyên…

Một ngày tình cờ biết, thời gian của mình không thể dài như những người khác…buồn cũng là bình thường…nhưng nghĩ thông rồi lại cực kì muốn có quan hệ tốt với nhiều người, quen càng nhiều người càng tốt…nếu yêu được thì yêu, nếu có lỗi thì xin lỗi, nếu cảm ơn được thì cảm ơn…để khi mình không còn trên đời không nhiều người ghét mình đến mức phải bật dậy giải thích……….

Quá khứ là để nhiều lúc ngẩn ngơ nghĩ lại, rồi từ đó mà biết cách nhìn về hiện tại và tương lai…rồi tự cười…mình đã cố để có mối quan hệ tốt với mọi người…nếu như vẫn làm ai đó ghét thì xin lỗi và cám ơn đã cho tôi một vị trí ánh hưởng đến suy nghĩ dù chỉ trong chốc lát!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s