chạy trời không khỏi nắng chương 31

Tối qua không ngủ được, hôm nay lại học liền mấy ca…sáng học chính khoá ở trường, chiều học văn từ 2h-4h, tiếp tục học sử từ 5h-7h

Buồn ngủ quá, ngủ gật xong đạp đầu xuống bàn đánh cái cốp…hơi tỉnh tỉnh ngẩng mặt lên thấy ngay hàng chụch đôi mắt ngó mình chăm chăm, tình ngủ hẳn

Còn một bài lí luận văn học, một bài ngị luận về vấn đề xã hội cùng gần chục bài sử…tạm thời hôm nay chỉ có một chương, thông cảm ná!

Chương 31: Đối đầu (hạ)

Về đến cửa, Hàn Hàn ném ta vào rồi quay người rời đi về ngoạ thất của mình, cùng trong một dãy nhà nên thật tiện a!

 Nhìn theo bóng Hàn Hàn cho đến khi khuất hẳn, lúc này mới nhớ ra, vừa rồi để tạo nước mắt nhanh, ta đã tự cắn vào lưỡi mình, đau điếng a…

 Đau thiệt…nước mắt lại một lần nữa chảy ra…Ta lè lưỡi dùng một ngón tay xoa a xoa…Vừa nghĩ lại bộ mặt đen kịt của Hải Thuỵ Nhiên, đau đớn này quả thật không là gì mà…

Một ngày nữa lại kết thúc như vậy…

 Sáng hôm sau, lúc ta thức dậy Hàn Hàn đã ngồi trong đại phòng Hoàn trấn nha phủ, Hải Thuỵ Nhiên đứng cạnh châm trà, một cảnh làm ta thực chướng mắt…

 Ta bĩu môi, tiến đến ghế gần nhất ngồi xuống, đưa một khối điểm tâm vào miệng tiếp tục nhìn nhìn …

 Một nam nhân mặc hắc y không biết từ đâu xuất hiện, cúi đầu hành lễ xong thì tiến tới báo với Hàn Hàn cái gì đó, Hàn Hàn gật đầu rồi phất tay cho người kia lui xuống…

Ngay sau đó như chuẩn bị xuất môn phân phó Hải Thuỵ Nhiên giúp y chuẩn bị ngựa, rồi quay lại nói vài câu với Liễu Thanh…ta căng tai lên hết cỡ…hóng a hóng…

-Quân đại nhân có tin nhưng chưa chắc đã đúng, để thuộc hạ xác minh rồi báo lại cho người!

-Ta tự đi, ngươi không cần theo!

-Nhưng…

-Có Quân Tường được rồi!

-Thuộc hạ hiểu! Liễu Thanh cúi đầu

Lúc đó Hải Thuỵ Nhiên đã quay lại bên cạnh Hàn Hàn, nhỏ giọng nói hắn đã chuẩn bị xong…

 Hàn Hàn đứng dậy, Hải Thuỵ Nhiên theo sát phía sau chuẩn bị xuất môn. Đi đến cửa, đại mĩ nhân bỗng quay lại lườm ta một cái khiến cả người ta lạnh cóng…Ánh mắt đó như muốn bảo ta “lần này dám theo, ta xử!”

Ta định cúi đầu ra vẻ uỷ khuất nhưng không ngờ cái cười chế giễu của Hải Thuỵ Nhiên đúng lúc đó rơi vào mắt ta khiến ta bốc hoả trừng lại…Nếu không phải lần này có Quân Tường đại nhân thì dù Hàn Hàn có liếc nữa ta vẫn bám theo…

 Quân đại nhân dù gì cũng biết ta, còn nữa, lại biết sư phụ sư thúc…lúc ấy muốn nói dối cũng chẳng dối được nữa…

 Không tính, trận này không tính là ta thua…ta không có thua…

 Thôi được rồi, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, vì tương lại con em chúng ta…ấy nhầm tương lai của bản thân thôi, ta tạm thời nghiến răng chịu đựng a, hai một thì hai một, ta vẫn là người dẫn trước…

 Ta đưa ngón tay vẽ theo từng nét trên chiếc ghế đang ngồi, rơi vào tự kỷ…

 Lúc bản thân ta trở lại hiện thực đại phòng đã không còn ai…Sau một hồi tự kỉ, quả nhiên bản thân thấy thật tâm trạng không được tốt lắm….Không nói chính xác ra hình như là có điểm xấu a!

 Nặng nề lê bước chân vô định…

 Mắt ta loé sáng…sao không nghĩ ra nhỉ? Liễu Thanh a Liễu Thanh, chỉ trách ngươi xuất hiện trước mắt ta lúc này…Bình thường lại hay khi dễ ta…nợ cũ nợ mới cộng lại, giờ tính luôn một thể nhá! Hắc hắc…Ta cười hai tiếng hắc ám, vận dụng khinh công bản thân không để lại một dấu vết tiếng động dừng chân ngay tại tàng cây phía trên chỗ Liễu Thanh đang luyện công.

 Thật không ngờ giữa đám giả sơn lại có một khoảng trống khá rộng  thích hợp để luyện công như vậy, chỗ này quả thật rất ít người qua lại nếu không phải nghe tiếng Liễu Thanh ta sẽ không thể phát hiện ra được a!

 Thanh kiếm trong tay Liễu Thanh được sử dụng thật thuần thục, chiêu thức chuyển hoá nhanh, nhìn như thực nhẹ nhưng lực sát thương lại cực cao…quả nhiên là cao thủ…

 Mà chơi trò gì đây? Nhìn hồi lâu, ta trở lại mục đích ban đầu…

Lục lục lọi lọi một hồi, ta rút ra một chiếc bình nhỏ màu đỏ…màu đỏ…Cái này không phải của sư thúc cho…Nghĩ nghĩ, hình ảnh Vân Phi hắc hắc cười đưa ta cái bình này và bảo là sáng chế đắc ý nhất của hắn…Vân Phi không hạ dược này vào ta mà lại cười thập phần tà dâm như vậy chẳng lẽ là…xuân dược?

Nhẹ mở nắp bình, một loại bột màu trắng nhỏ li ti lại không có hương vị…rắc thử chút chơi, chắc cũng không chết người đâu nhỉ?

Bản thân nhìn Liễu Thanh dừng kiếm, đến ngồi dựa bên gốc cây…Liễu Thanh a…tiếp chiêu!

 Sau khi rắc bột phấn xuống đầu nạn nhân, thời gian ước chừng một chén trà nhỏ, Liễu Thanh bất động luôn. Éc không phải khiến hắn trúng độc mà chết rồi chứ? Ta đang định xuống xem sao thì một thân ảnh xuất hiện…Lăng Tiêu-y đi thẳng về chỗ Liễu Thanh đang ngồi!

Thôi vậy, mọi việc tuỳ trời định đoạt vậy, ta phi thân nấp sau giả sơn phía đối diện ..tốt nhất nên ở ngoài coi thôi!

 Lăng Tiêu lo lắng bắt mạch cho Liễu Thanh, hình như không phát hiện ra gì liền lay Liễu Thanh rất mạnh…Liễu Thanh mở ra con mắt đỏ ngầu…éc không phải ta nhìn nhầm chứ.. có phải đôi mắt của dã thú động dục không ta? Vậy đây thật sự là xuân dược? Ta nhìn lại chiếc bình màu đỏ trong tay âm thầm kinh hãi..Quả không hổ danh sáng chế đắc ý nhất của Bạch Vân Phỉ, hảo lợi hại a…

-Liễu Thanh!

Lăng Tiêu hình như vẫn chưa phát hiện ra nguy hiểm, bắt lấy hai vai Liễu Thanh lay lay

 Bịch…Lăng Tiêu ngây thơ không hề phòng bị bị đẩy ngã xuống nền cỏ, một thân hình to lớn đè nặng lên trên người…tiếng kêu chưa kịp phát ra đã bị Liễu Thanh dùng miệng chặn lại, không ngừng trên đôi môi anh đào liếm cắn…đầu lưỡi linh hoạt như nóng lòng muốn vào bên trong kia thăm dò…

  Oá…xem trực tiếp nè..Ta hưng phấn mở to mắt, căng rộng tai..

Cái ma trảo đạo đức xấu (tiểu Vũ: ta thích! Tiểu Kỳ: ta cũng thích! *mắt long lanh mở to hết cỡ*) không hề rảnh rỗi mà nhanh chóng trượt vào bên trong vạt áo Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đáng thương bây giờ mới hiểu được tình hình, hai tay cố dùng sức đẩy a đẩy..nhưng vô dụng…mấy lão công trong thời điểm này quả thực khí lực lớn lắm a!

 Hình như biết vô pháp đẩy kẻ trên người mình, Lăng Tiêu chuyển tay qua giữ lấy bàn tay đang làm loạn trước ngực mình…Liễu Thanh buông ra đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ của người dưới thân, cúi đầu hôn trượt xuống phía dưới cằm…rồi đến cổ…tóc mái của Liễu Thanh dường như khiến Lăng Tiêu thấy nhột, y rút tay cố đẩy đầu Liễu Thanh ra nhưng lại cho tay hắn cơ hội giải khai vạt áo y…Bờ ngực trắng ngần lộ ra và…

Phụt…Ta đưa tay bưng mũi, lần này máu chảy ra hảo lợi hại…ồ ạt ồ ạt…

 Dựa lưng vào giả sơn, những tiếng va chạm, tiếng rên rỉ đứt quãng, tiếng thở dốc rồi tiếng thét đầy hưng phấn…trực tiếp phát ra từ hai con người kia không ngừng vang lên…im lặng bưng mũi và tiếp tục…dỏng tai nghe!

 Sau khoảng hơn hai canh giờ, cuối cùng thì bọn họ cũng ngừng “lao động”, Liễu Thanh chỉnh lại y phục rồi bồng Lăng Tiêu đã ngất xỉu hướng tiểu viện hoang vắng thoang thoảng hương dược thảo của y tới…

 Sau khoảng một khắc, Liễu Thanh đóng cửa phòng bước ra ngoài…Nên hay không nên đưa dược cho hắn đây? Ta không phải lo cho Liễu Thanh mà lo cho Lăng Tiêu kìa, tiểu cúc hoa bị chà đạp hơn hai canh giờ thật đáng lo a!

-Âu Dương Kỳ!

Ta giật mình, từ trên cây ngã xuống suýt dập mặt

-Liễu Thanh, sao ngươi biết ta đang ở đây? Ta hắc hắc cười nhìn Liễu Thanh

-Ngươi giở trò? Liễu Thanh nhìn chằm chằm vào ta hung ác nói, sát khí bừng bừng

Ta đứng dậy, phủi phủi y phục cười đến sáng lạn…

-Ta giở trò gì a?

-Ngươi lại hạ dược ta! Hắn gầm lên

-Ay da da, Liễu Thanh a, ngươi thú tính đại phát, đem Tiêu ca ca ăn sạch trơn a! Nam nhân dám làm dám chịu, sao ngươi lại mang tội lỗi đổ lên ta, ta cùng lắm chỉ đứng ngoài xem lén, thôi được rồi, nếu hai người cuồng nhiệt như lửa thì ta chỉ thêm vào chút gió thôi!

Ta vỗ vai Liễu Thanh, thoải mái vừa nói vừa cười, giọng đầy tiếu ý

-Ngươi…!

Liễu Thanh nghẹn họng, nhìn ta trừng trừng…Ta làm lơ bước qua người hắn…xong lại đến trước mặt hắn cười kiểu quảng cáo viên chính hiệu

-Nếu lần sau có muốn tận hứng thì hãy đến tìm ta, ta không có ngại giúp ngươi tìm chút dược để hai người được thoải mái hơn a!

-Ta giết ngươi!

 Liễu Thanh nhanh tay rút bội kiếm bên hông hướng ta…Nhanh tay lấy lọ dược màu lục ném về phía hắn, ta cười cười nhìn hắn theo thói quen bắt lấy lọ dược…

-Kim sang dược, nó không chỉ có tác dụng trị thương hảo mà còn bôi trơn được đó! Ta nháy mắt, rồi quay đầu chạy thẳng không hề liếc lại nửa con mắt…

…………………………….

 Trời đã trở chiều, Hàn Hàn vẫn chưa về…Mây đen kéo đến che khuất những ánh nắng buổi chiều đầu hạ…Cây cối đu đưa theo điệu gió…rồi mưa rơi…Giọt mưa không lớn nhưng thật mau…

 Ngồi trong lương đình nhìn ra màn mưa đầy trời, từng giọt mưa rơi xuống tạo thành những vòng tròn lan rộng trên mặt hồ…

Vui vẻ nhất sau khi chọc Liễu Thanh qua đi…đột nhiên thấy tâm một mảng trống rỗng, ta ngẩn ngơ nhìn từng hạt mưa rơi…Chính bản thân cũng không hiểu tại sao lòng trống rỗng đến vậy, một chút mong nhớ, một chút ghen tị…hay một chút đau đớn không tên?….

Trong tay áo thấy một trận lành lạnh nhắc ta sự tồn tại của nó, thanh sáo bạch ngọc di vật của phụ thân ta…

Bất giác đưa sao lên môi thôi một khúc nhạc không nhớ nổi tên…Tiếng sáo thanh thanh vang lên hoà cùng điệu vũ của cây cối…quấn quýt bên liên hoa e ấp nấp dưới mặt hồ…lúc ẩn lúc hiện trong tiếng mưa tí tách vang…Bao nhiêu cảm giác không vui theo đó ra ngoài…

Đâu đó một góc hắc y được kín đáo thu lại, một người bất giác nở nụ cười và cũng vì nụ cười ấy cảm thấy thực khó hiểu…không xa, còn một kẻ nào đó âm thầm nghiến răng kèn kẹt!

Hết chương 31

3 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng chương 31

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s