chạy trời không khỏi nắng 29+30

chào, bạn Vũ đã quay lại…định post bài vào ngày 2/9 nhưng lại lăn đùng ra ốm, một tay cắm ống truyền một tay …cầm điện thoại…tranh thủ đọc đam mỹ ý mà!

Nhưng bạn không động vào computer được nên cũng chỉ có hai chương banj lưu sẵn trong máy thôi, các bạn thông cảm nhé! Hết sạch hàng lưu trữ rồi!

Post luôn 2 chương liền nhau, không câu pv nữa!

Mong các bạn ủng hộ!

Chương 29:  Đối đầu (thượng)

   Giới thiệu: mở đầu cuộc chiến tương đối gay cấn giữa bạn Tiểu Kỳ thông minh, láu lỉnh nhưng không kém phần đáng yêu của chúng ta và Hải Thuỵ Nhiên- thiếp thân thư đồng của Hàn ca…

Vì sự xuất hiện của Hải Thuỵ Nhiên, chúng ta hoãn việc xuất môn lại, tham dự tiệc tẩy trần cho vị “thiếp thân thư đồng” mới đến…

 Mặt trời cuối cùng đã xuống núi…đèn đuốc sáng trưng, tại đại sảnh bày đầy những món ăn thơm phức cùng rượu ngon… mọi người quây quần vui vẻ…

 Như những ngày gần đây, ta nhảy chân sáo đến ghế bên phải của Hàn Hàn …nhưng chưa kịp ngồi vào đã bị một kẻ “nhanh chân nhanh mông” cướp mất …

Hải Thuỵ Nhiên nhìn ta cười cười đầy đắc ý, môi mấp máy “chỗ này của ta không phải của ngươi” mà vào đến mắt ta dường như đã chuyển thành “bên cạnh Hàn Hàn không có chỗ của ngươi”…

  Khi đến đây, chắc chắn Hải Thuỵ Nhiên không thể không biết việc ta bám theo Hàn Hàn cùng việc Hàn Hàn công khai thừa nhận ta làm “thị thiếp” của mình, dù chỉ là kế sách phá án…

 Ngay từ khi gặp ta đã biết quan hệ giữa hắn và Hàn Hàn không bình thường nhưng đó không phải lí do khiến ta phải lùi bước a!

 Nhân lúc không ai chú ý, ta chui tọt vào lòng Hàn Hàn sau đó nhúc nhích qua lại tìm vị trí thoải mái nhất ngồi dựa vào người đại mĩ nhân…Ngươi muốn ngồi ghế đó ta cho ngươi ngồi, bất quá…ha hả…

 Mọi người quay qua nhìn nhìn chút rồi lắc đầu cười cười…Bọn họ hẳn cũng khá quen với cảnh ta bám dính đại mĩ nhân như vậy mà! Hàn Hàn chẳng có ý kiến, cũng không đẩy ta ra nữa, bắt đầu cầm đũa dùng cơm…(Tiểu Vũ: Hàn ca khinh không thèm đẩy thì có! Tiểu Kỳ: Ngươi muốn chết thế nào? Tiểu Vũ: Toát mồ hôi, lẩn mất…)

Ta quay về phía Hải Thuỵ Nhiên, kín đáo lè lưỡi chọc hắn: tức chưa, tức chưa a? Cho ngươi tức hộc máu nha!

 Quả nhiên như ý mình, Hải Thuỵ Nhiên không những tức đến ói máu, mặt hết trắng bệch lại đen xì…nụ cười giả tạo trên mặt méo xẹo, mắt cố không nhìn vào cái chỗ ta “an toạ”…dường như nếu nhìn thì nộ khí công tâm, đột quỵ mà chết chắc. Hắn liếc ta sát khí đằng đằng, ta lướt mắt qua hắn rồi làm lơ cắn cắn miếng thịt gà, thong thả cắn cắn, mặt hạnh phúc thoải mái mà cắn cắn, vừa cắn cắn vừa nhích qua nhích lại thoả mãn (-_-||| Bạn Vũ pó tay!) …Ta sung sướng nhìn khuôn mặt Hải Thuỵ Nhiên mà lòng thật cao hứng…

 Đột nhiên tên kia ánh mắt thay đổi hẳn, lấp lánh như sao, ôn hoà như nước hồ thu..nháy nháy nháy nháy…mặt cũng khôi phục nguyên dạng giả tạo cười đến da gà da vịt ta cứ vậy nổi đầy…nôn…miếng thịt gà vừa nuốt xuống mắc tại cổ họng nuốt không được phun ra không xong…

-Tôm này rất ngon!

Giọng nói ôn nhu ngọt ngào vang lên bên tai, da gà vừa nổi nhất loạt rủ nhau rụng xuống bằng sạch, một lớp nữa lại tiếp tục nổi lên…Nguy hiểm a…đồng thời với giọng nói đó một con tôm thật to thật ngon hướng bát Hàn Hàn đến

-Oa  ta thích tôm, cảm ơn Thuỵ Nhiên huynh!

Ta cười cười tiếp nhận con tôm ngay trước khi nó kịp “đến với” Hàn Hàn, cắn một miếng lớn, vẻ mặt hài tử cảm kích, hai mắt long lanh mọng nước động nhân tâm đầy cảm kích, giấu sau đó là chút đắc ý…ha hả…đấu với bản thiếu gia ngươi còn non nớt lắm a…Hải Thuỵ Nhiên…

 Hắn trừng mắt nhìn ta, ta lại y cũ dùng ánh mắt cảm kích ngây thơ đích tiểu hài tử nhìn hắn…

Trận đầu: Lam Tuyết Kỳ thắng tuyệt đối!

 Hàn Hàn mãi không có phản ứng gì, chỉ tao nhã ăn cơm trong bát, thỉnh thoảng nhận rượu của mọi người kính, ngoài ra chẳng có thêm bất cứ hành động gì…mặc kệ mọi người có bao nhiêu ồn ào náo nhiệt…

Bữa yến kết thúc với khuôn mặt bất mãn của nhân vật chính Hải Thuỵ Nhiên

….

Sắp vào hè rồi, tối nay cũng thực oi…Ta rút chiết phiến trong ngực ra phe phẩy xua đi cái oi nóng quanh mình, thong thả bước về ngoạ thất…

 Một bóng người hiện ra trước mặt khiến ta hơi chút giật mình…Ánh đèn hành lang chiếu xuống khiến gương mặt người kia hiện ra tương đối rõ ràng…ta cười cười, trận đấu thứ hai bắt đầu a!

Hết chương 29

Chương 30: Đối đầu (trung)

-Ngươi tiếp cận Hàn đại nhân có ý gì?

 Hải Thuỵ Nhiên lạnh lùng hỏi, mắt nhìn thẳng vào ta, vài tia hung ác khiến khuôn mặt hắn khác hẳn với bình thường, trong mắt ta mà nói nó rất méo mó…Thiệt tiếc cho gương mặt thanh tú đến vậy a!

-Ai da, Thuỵ Nhiên huynh, ngươi hỏi ta như vậy là sao?

Ta chớp chớp mắt dùng một câu hỏi để phản vấn

-Nói, có phải ngươi thấy Hàn đại nhân ngọc thụ lâm phong, lại quyền cao chức trọng nên mặt dày bám theo?

 Hắn hung ác trầm giọng gầm lên, éc…quyền cao chức trọng=nhiều ngân lượng=hám phú quý nên bám … cứ như kiểu ta là tên khất cái gặp được bữa tiệc ngon nhào vô không bằng…à mà nghĩ kĩ thì việc ta bám Hàn Hàn là đúng, bất quá chỉ là do gương mặt hắn đẹp thôi!

-Đúng a!

Ta ra bộ hài tử trong sáng bị vu oan đầy uỷ khuất nhưng miệng lại phun ra lời khẳng định trái ngược hẳn với bộ dáng bản thân trưng ra, mắt còn ánh lên tia tươi cười đầy khiêu khích nhìn thẳng Hải Thuỵ Nhiên. Ta cũng không hề phủ nhận mục đích hắn liệt kê ra…Hải Thuỵ Nhiên nửa ngày không nói một câu

-Sao? Ngươi có ý kiến gì vậy Hải thiếu gia?

-Ngươi không xứng đứng bên cạnh Thuỷ Hàn ca! Hải Thuỵ Nhiên đổi cách xưng hô với Hàn Hàn, lấy lại vẻ mặt đầy đắc ý -Một tiểu hài tử  nhìn cũng có chút nhan sắc bất quá nhan sắc như ngươi ra đường vơ được cả đống (Tiểu Vũ: Hắn nói ngươi kìa! Tiểu Kỳ: Cười lạnh!) như ngươi Thuỷ Hàn ca chỉ có hứng thú nhất thời thôi!

-Ai da, cái số ta thật khổ a, nhan sắc của ta khiến ta thật đau lòng mà, làn da cứ trắng trẻo phấn nộn làm Hàn Hàn cứ muốn sờ a sờ không rời tay (éc nói cái gì vậy hả Tiểu Kỳ? -_-+), mắt ta vừa to vừa sáng, bụi cứ sa vào làm ta thật khó chịu khiến ta rất ngưỡng mộ ngươi mắt nhỏ như hạt đậu không phải chịu nỗi khổ như ta, dáng người ta thon thả duyên dáng chẳng cần làm bộ cũng thực động nhân chẳng giống như ai cứ phải uốn éo câu dẫn…chậc chậc

 Hải Thuỵ hiên giương ngón tay trỏ thẳng mặt ta, ta lơ hành động của hắn làm bộ suy nghĩ rồi tiếp tục

-Còn quên nữa, tóc ta vừa đen lại vừa mượt cứ như được nhuộm qua vậy, chẳng như ngươi tóc vừa thô vừa xấu, đáng tiếc là ra ngoài đường tìm được một đống người như ta thì chắc tìm kẻ như ngươi còn dễ dàng hơn a!

(bạn Vũ mượn kiểu nói khích này của em đào Hoa trong “câu dẫn đào hoa tặc lang” và sửa đổi một chút cho phù hợp hoàn cảnh, ai có thấy quen cũng đừng nói gì bạn Vũ nha)

Chát…Tiếng tát vang lên chát chúa, mặt ta nghiêng qua một bên, in nguyên năm dấu tay… Hải Thuỵ Nhiên không nhịn nổi công kích của ta ra tay đánh ta…Hảo cho ngươi…đánh ta ư…Ta dễ bị ăn hiếp vậy sao? Ta quay lại nhìn thẳng vào hắn không hề biểu hiện chút đau đớn, ngược lại cười đến sáng lạn…cho ngươi tức chết…

-Ai da, tính tình ta còn hiền lành đáng yêu kính già nhường trẻ giúp đỡ kẻ yếu, không giỏi như ai kia chỉ biết ăn hiếp kẻ yếu hơn mình, lại còn trước mắt ngoại nhân tỏ vẻ hoà nhã dễ gần thật khiến người ta ngưỡng mộ a!

Hải Thuỵ Nhiên nhìn ta, ngây ra chút rồi bắt đầu lấy lại phong thái “kẻ trên” chỉ trích ta

-Ngươi muốn nói gì cũng được! Nhưng một kẻ thấp hèn như ngươi cóc đòi ăn thịt thiên nga sao? Ta đường đường là công tử nhà thượng thư bộ hình, đứng bên cạnh Thuỷ Hàn ca thật tương xứng, người người tác hợp chúc phúc còn ngươi chỉ biết bám riết không buông chẳng khác gì mấy tên tiểu quan không có liêm sỉ ở tiểu quan quán!

Nghe nói vậy ta không suy nghĩ nhiều rướn người tặng ngay cho hắn một cái bạt tai, ta tuy không chăm chỉ luyện công nhưng đối với một kẻ văn nhược như Hải Thuỵ Nhiên nó cũng không nhẹ đi, ăn miếng trả miếng, không nên trách ta! Đắc ý nhìn khuôn mặt tái mét của kẻ trước mắt, dấu tay hằn lên thật nhanh…Nhưng ta bất giác nhận ra bản thân dường như đã hành động đúng theo ý hắn, bởi lẽ, nụ cười trên môi hắn thật sự khiến người ta bất an…

Thái độ của Hải Thuỵ Nhiên thay đổi hắn, hắn nắm tay ta, thấp giọng như năn nỉ cầu xin

-Tiểu Kỳ, xin ngươi, ta chỉ mong ở lại bên Thuỷ Hàn ca thôi, xin ngươi để ta được ở bên cạnh người, ta sẽ an phận không tranh giành với ngươi!

Nói xong phịch cái quỳ xuống bên chân ta…

Haizzz…Hải Thuỵ Nhiên a, nếu ngươi ở thế giới của ta trước đây đã sớm trở thành diễn viên rồi, bất quá sẽ là diễn viên tương phản và ta là nhân vật chính ..ha hả…Nói thế cũng đủ biết Hải Thuỵ Nhiên đã sai lầm đến cỡ nào, hắn biết diễn, ta không biết diễn sao? Thậm chí diễn còn giỏi hơn hắn kìa…ta bĩu môi, những suy tính thoáng qua đầu ta chỉ trong vài giây đồng hồ…Hít sâu một hơi…

 E hèm…ta bắt đầu diễn đây, xem nè…

-Thuỵ Nhiên ca huynh nói gì vậy? Huynh không được tự hạ thấp bản thân mình như thế, huynh nói huynh là công tử của hình bộ thượng thư  quyền cao chức trọng, đại phú đại quý, ta xuất thân thường dân, nào có ý đối đầu huynh, …hơn nữa, ta biết bộ dạng mình thực bình thường, tuổi lại nhỏ không sánh được với huynh mặt như quan ngọc, anh tuấn tiêu sái ai nhìn đều động tâm…nhưng quả thật ta cũng…ta cũng rất thật lòng…

Ta cũng quỳ xuống trước mặt Hải Thuỵ Nhiên, nắm ngược lại tay hắn, mỗi câu mỗi chữ đều thật thấp giọng, nói thật nhẹ pha chút ngưỡng mộ, giọng nói tiểu hài trong trẻo lại hơi nức nở cúi đầu, hai vai run rẩy, tay siết bàn tay Hải Thuỵ Nhiên càng thêm chặt…

-Các ngươi làm trò gì?

  Giọng nói trầm trầm uy nghiêm khiến người ta không rét mà run, ta đoán không sai, vì Hàn Hàn xuất hiện nên cuộc đối đầu của ta và Hải Thuỵ Nhiên thay đổi phương diện, từ trực tiếp dùng lời lẽ công kích đối phương sang kĩ năng diễn xuất..cứ như thi tuyển diễn viên ý nhỉ…thú vị a…

-Ngươi đứng lên đi!

  Liễu Thanh đỡ hải Thuỵ Nhiên bộ mặt đau đớn bi ai pha thêm một tia kinh ngạc đang nhìn chằm chằm ta đứng dậy, bên kia Lăng Tiêu cũng nhanh chóng đỡ ta…Ta vẫn hơi hơi cúi đầu

-Ngươi, mặt ngươi…

 Liễu Thanh lắp bắp khi nhìn khuôn mặt vẫn in đủ vết năm ngón tay nhỏ ngắn xinh xắn của ta…rồi quay sang nhìn ta trừng trừng

Chính là lúc này, ta giương khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn Hải Thuỵ Nhiên, ra bộ chân thành

-Ta …ngay từ lúc nhìn thấy huynh quả thật đã rất ngưỡng mộ, ta không muốn huynh hạ thấp bản thân mình lại cầu xin ta như vậy, ta mới là người phải cầu xin huynh, ta thân cô thế cô, lại bị chính di nương mình truy sát, quả thật không có tư cách…Lúc đó nhất thời không kiềm chế được việc huynh tự hạ thấp mình…ta không có cố ý mà! Ta sai rồi, xin lỗi, ta sai rồi!

Nói đến đây khóc lớn thật thương tâm, liên tục cúi đầu xin lỗi, nước mắt thi nhau rơi xuống như đúng rồi…

-Dừng ở đây! Hàn Hàn dường như không thể xem được nữa, nắm cổ áo ta lôi về hành lang phía tây dẫn đến ngọa thất của ta, nhưng điều làm ta tức giận là đại mĩ nhân nói với tên kia –Ngươi đi nghỉ sớm đi Thuỵ Nhiên!

Trận đấu này, ta vẫn là giành thế áp đảo…

Ta lấy tay quệt nước mắt, hướng Hải Thuỵ Nhiên mấp máy môi

-Ta và Nguỵ Thuỷ Hàn thiên thác chi hợp!

Nói rồi trên môi nở nụ cười đắc thắng…….

Trận thứ hai: Lam Tuyết Kỳ tiếp tục thắng!

Hết chương 30

4 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng 29+30

  1. Xin chúc mừng em Kỳ, 2-0, quá hay, hi vọng trong tương lai em sẽ cố gắng hơn nữa, cẩn thận không phản lưới nhà nhé.

    Nàng ốm sao? Phải truyền nước biển cơ à, nặng thế. Bậy giờ chắc ổn rồi chứ? Đừng cố quá nàng nhé. Cứ dưỡng bệnh đi.

  2. Ta không sao, chỉ là sốt vi rút thôi…truyền nước biển lấy lại ý thức cái là tiếp tục đam mĩ ngay nên tất nhiên là không sao…
    Giờ chỉ còn bị tịt mũi và hơi hơi ho, nên chắc chắn sẽ cố gắng viết nhanh nhất có thể!

  3. bị ốm sao. tội à nha. ta hỏi thăm sức khỏe nha.
    bạn kỳ nhà ta đanh đá cứ gọi là hạng nhất nhỉ. cao thủ cao thủ. ta tâm phục khẩu phục. bạn hoa bên miêu cương vẫn còn nhu mì chán

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s