chạy trời không khỏi nắng chương 28

hôm nay bạn Vũ tung thêm một chương trước khi “lặn” (cũng không biết có lâu lắm hay không, có thể chủ nhật sau gặp lại a)…chúc các bạn vui vẻ và hẹn ngày tái ngộ!

Chương 28: Tình địch xuất hiện.

 Ta nhìn nhìn khoảng không trước mặt cười cười hồi lâu, rồi nhanh tay mở mẩu giấy ra xem…Không hẳn là thư, nó chỉ như một câu nhắn nhủ vỏn vẹn sáu chữ

“Mong hồng điểu báo bình an”

 Hồng điểu? Ta làm gì có hồng điểu a? Tiểu Minh rõ ràng màu trắng mà…Thôi kệ là hồng điểu hay bạch điểu, nghĩ nhiều càng đau đầu thôi, ta hiểu sư thúc muốn ta báo cho người tin bình an là đủ rồi…

Nghĩ vậy ta vọt ngay về phòng mình, kiếm văn phòng tứ bảo viết bức thư…ai dè kiếm hoài chẳng thấy..Phiên Hoa tỷ lại đang bận việc…

 Hay là qua chỗ phòng Hàn Hàn, ở bên đó chắc chắn có nha!

Nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng, quả thật trong phòng Hàn Hàn có đủ đồ cần thiết, trải giấy, mài mực, cầm bút, nắn nót viết một mạch kể tỉ mỉ từ khi ra khỏi Thiên Nguyệt…

  Cuối cùng cũng xong, ta đặt bút, nhìn lại “tác phẩm” của mình, tự hào nét chữ quả thật không tệ, nếu khoa trương một chút còn có thể là ít người sánh bằng (Tiểu Vũ: Tự cao tự đại! Tiểu Kỳ: đó là sự thật! Tiểu Vũ: “Rồng phượng” bay tứ tung *bĩu môi*[-xem lại chương 9 để biết thêm chi tiết] Tiểu Kỳ: *xắn tay áo* Tiểu Vũ: hắc hắc *cắp dép chuồn thẳng*)… 

 Viết cũng viết xong rồi, giờ cũng không có việc gì…hay là mình ngoạn ngoạn một chút a…Trong phòng rất nhiều sách, đi qua đi lại ngắm nghía một hồi…ta không thích đọc sách chút nào nhưng người như đại mĩ nhân chắc rất thích nga…

  Một thứ bất chợt lọt vào mắt khiến ta chú ý…Một cuộn tranh đặt ở vị trí khá kín, trong tranh hoạ một người…Bạch y phiêu phiêu, mái tóc đen dài quá thắt lưng, tay cầm sáo ngọc nở một nụ cười vô cùng đẹp…Giấy đã muốn chuyển màu do chịu tác dụng của thời gian nhưng không hề có một vết bẩn, một nếp gấp…Vậy đủ thấy tranh này đã được bảo quản rất cẩn thận…Nhìn kĩ dung mạo trong tranh khiến ta thoáng chút giật mình…người trong tranh này còn không phải là phụ thân ta ở thế giới này, Lam Tương Nhiên sao?

..Két…Cánh cửa phòng đẩy ra bất ngờ khiến ta gật nảy mình. Nhanh tay nhét lại cuộn tranh vào chỗ cũ, ta quay lại nhìn người vừa bước vào…Chết tiệt, là Liễu Thanh…Hắn bước đến gần ta, nhìn ta trừng trừng

-Ngươi vào đây làm gì?

-Ta chỉ qua kiếm chút sách đọc!

Ta nói dối, mặt không đỏ, khí không suyễn, phong thái tự nhiên hết mức có thể

-Ngươi kiếm sách thôi sao?

-Tất nhiên, trước đây cũng được học…Phu tử nói văn ôn võ luyện, đã hơn tháng đến đây mà ta chưa luyện chữ đọc sách, quả thật đáng hổ thẹn a!

-Ngươi cũng có suy nghĩ như vậy sao?

-Thật, dù sao ta cũng xuất thân trong danh gia đó! Ta vênh mặt, đây là sự thật đó chớ

-Danh gia? Là ..? Liểu Thanh nheo mắt nhìn ta vẻ không tin

Ta chống cằm nghĩ nghĩ chút xíu

-Âu Dương gia, thành đông Viên trấn! Ta tay cầm ngay một quyển sách rồi nghĩ nên rút thôi-ta kiếm được sách rồi, báo lại cho đại mĩ nhân một tiếng a! Còn nữa, có cái này tặng cho ngươi!

 Nói rồi, rút trong ngực một nắm bột màu trắng tung loạn trong không khí…Tiếng ho vang lên phía trong làn khói trắng vừa được tạo ra…Liễu Thanh muốn nói cũng nói không được a! 

 Nhìn làn khói dần tan đi, ta xoay người chạy thẳng một mạch, chạy xa rồi lại tiếp tục vận khởi khinh công bay qua tường, cắm đầu cắm cổ đi càng xa càng tốt…không chú ý xem liệu Liễu Thanh có nói gì hay đuổi theo ta không…Ha hả, chắc giờ Liễu Thanh đã toàn thân dính bột trắng, tóc trắng, mặt trắng lông mày trắng, y phục trắng…trắng từ đầu đến chân…trước mắt hiện ra khuôn mặt tái mét của Liễu Thanh làm ta thiệt cao hứng a… May cho hắn, đó chỉ là chút bột mì thôi!

 Vừa rồi quả thật là hết hồn a, dù viết thư không phải việc gì xấu nhưng nếu để bọn họ biết thì những gì ta nói dối sẽ bị phát hiện cả, gay go à nha!

…Thở hổn hển một hồi, ta mới nhận ra đây là một chỗ quá ư xa lạ…Một mảng tĩnh lặng thoang thoảng hương dược thảo..

Đây thực ra là đâu?

-Tiểu Kỳ?

Giọng nói trầm trầm dễ nghe, ngữ điệu thân thiết ôn nhu

-Tiêu ca ca! Ta quay đầu nhìn bóng dáng quen thuộc, Lăng Tiêu bước đến gần, vỗ nhẹ đầu ta

-Sao lại qua đây? Vào trong nào!

 Ta theo Lăng Tiêu vào trong phòng, một căn phòng bày trí đơn giản, không có gì nhiều, hoạ chăng thứ nhiều chính là những lọ lớn nhỏ cùng thảo dược…Kéo một chiếc ghế nhượng ta ngồi, Lăng Tiêu châm trà

-Ta vừa qua phòng Hàn Hàn mượn cuốn sách nga! Vừa nói vừa giơ quyển sách trong tay-Hơn nữa, ta còn gặp Liễu …

 Chữ Thanh chưa ra khỏi miệng, ta bỗng ngạc nhiên, người vừa gặp ta vừa rồi quả thực là Liễu Thanh sao? Thôi, chắc là hắn đã nhận thấy ta là một tiểu hài tử thông minh xinh đẹp lại cực kì dễ thương (éc!!!) nên thay đổi cách đối xửa với ta? Ta là ai nào? Ta là Lam Tuyết Kỳ trăm người gặp vạn người yêu mà!

(Tiểu Vũ: tự tin quá lố -_-|||)

-Sao vậy? Ngươi gặp Liễu Thanh?

-Đúng a! Ta nhấp một ngụm trà- Hình như Liễu Thanh cũng bắt đầu thích ta rồi đó, hôm nay chúng ta còn có thể nói chuyện phiếm!

 Ta lúc đó hoàn toàn quên đi việc mình vừa biến Liễu Thanh thành “người bột” và chạy thục mạng khỏi hắn, cũng không mảy mảy nghi ngờ lí thuyết ai cũng …yêu quý mình!

-Quên nữa, huynh vừa đi đâu vậy?

-Ta vừa qua dược điếm lớn nhất ở đây, vùng núi phía nam Hoàn trấn này có nhiều loại thảo dược quý, đặc biệt là “bích lạc châu ”rất hiếm có, giải được bách bệnh hơn nữa, để kiếm được loại dược này không chỉ cần kinh nghiệm mà còn phải có duyên với nó!

 Hai mắt ta sáng lên như sao, nếu như có được loại dược này thì sư thúc nhất định sẽ rất thích, cũng sắp đến sinh thần người rồi!

-Huynh có thể giúp ta kiếm nó không? Ta lao đến bắt lấy hai tay Lăng Tiêu, mắt long lanh…

Hơi có chút ngạc nhiên mở trong mắt nhìn ta, rồi Lăng Tiêu lại cười cười, y rút tay xoa đầu ta

-Ta sẽ giúp ngươi!

-Giờ đi ngay được chứ?

-Được!

-Ta yêu huynh nhất! Ta nhào tới ôm cổ Lăng Tiêu, y lại cười thoát khỏi vòng ôm thắm thiết của ta rồi kéo tay ta hướng đại môn đi tới…

  … đại môn một mảng ồn ào, khác hẳn bình thường…Hình như có ai đó vừa đến…

đến gần hơn, một thanh niên thanh tú khoảng tầm mười chín hai mười đang đứng cạnh Hàn Hàn, vẻ thân thiết… ánh mắt Hàn Hàn nhìn tên đó cũng rất khác ..so với ánh mắt nhìn ta hay những người khác… đèn báo nguy hiểm bật sáng…

 Ánh mắt Hàn Hàn nhìn hắn cũng không giống đối với những người khác kể cả với bọn Lăng Tiêu Liễu Thanh, bên cạnh đó thái độ Liễu Thanh với hắn cực kì thân thiện…

-Thuỵ Nhiên!

Lăng Tiêu hướng người thanh niên vừa đến gọi, hắn quay lại, vẫy tay với chúng ta…Công nhận là có chút hiếu kì…

-Lăng Tiêu, lâu không gặp huynh a!

-Việc nhà đã giải quyết xong? Lăng Tiêu cười thân thiện

-Ân, giờ trở lại vị trí của mình đây, ta rất nhớ huynh đó! Kẻ gọi Thuỵ Nhiên nháy nháy mắt

-Ngươi nói vậy chủ tử sẽ ghét ta! À Thuỵ Nhiên có một người muốn ngươi biết!

Lăng Tiêu kéo ta ra phía trước, đối mặt với kẻ kia, hắn có chút giật mình nhìn ta. Thấy mình thất thố, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ hoà nhã dễ gần của mình hướng ta tự giới thiệu

-Ta tên Hải Thuỵ Nhiên, thiếp thân thư đồng của Nguỵ Thuỷ Hàn đại nhân!

 Trong chốc lát, đôi mắt kia loé lên tia nguy hiểm, ngữ điệu vui vẻ và hơi nhấn mạnh hai từ “thiếp thân”

 Ta cúi đầu một chút giấu đi nụ cười đang nở trên môi, rồi gần như ngay lập tức ngước đôi mắt to tròn đen láy của mình, lộ ra bộ dáng hài tử trong sáng dễ thương không nhuốm chút bụi bẩn, đồng thời đánh đòn phủ đầu

-Hạnh ngộ, ta tên Âu Dương Kỳ, ngươi gọi ta là Tiểu Kỳ như mọi người cũng được!

-Hạnh ngộ! hắn cũng hướng phía ta, nụ cười ẩn chứa đầy ý đe doạ

-Thuỵ Nhiên ca, ca nhìn thật đẹp a!  Ta cười đáp lại, tiếp tục lộ vẻ ngây ngô đồng thời làm lơ ý đe doạ của hắn…

Bầu không khí quỷ dị…tia điện bắn ra trong im lặng…

 …Trong phim truyền hình hay truyện đều có nhân vật như vậy, tạo sóng gió cũng đồng thời thúc đẩy tình cảm của các nhân vật chính…tình địch trước mắt của ta đã xuất hiện rồi!

Hết chương 28

4 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng chương 28

  1. sao có thể lăn mất tăm lâu thế được chứ
    huhu
    biết làm sao đây.ơ mà lặn thì lăn nhưng vẫn phải post bài đó nha.
    không được bỏ của chạy lấy người đau

  2. hix, lần đầu tiên bò vào đọc và comm cho bạn, ban đầu định đọc chùa nhưng sau đó phải comm thui….
    mình thik văn phong của bạn, vừa tự nhiên, vừa gần gũi
    càng đọc càng thik bạn Vân Phi, không hiểu sao mình vẫn có cảm giác là Vân Phi cố tình hạ độc pé Kỳ vì biết pé lười biếng luyện tập, phòng người quân tử chỉ đánh nhau thì dễ chứ phòng tiểu nhân dụng độc thì khó nên mới trui rèn pé từ nhỏ như vậy a~
    còn pé Kỳ thì (sorry vì hình như bạn có nói pé Kỳ có điểm tính cách giống bạn…..) chỉ có 4 chữ ‘cực phẩm tiểu thụ’ a~
    sao nhìn đi nhìn lại tính cách của pé mình không thể nào liên tưởng tới 1 bạn công được >.<
    mặc dù bạn nói chưa biết quyết định cặp này 'trên-dưới' thế nào (~^_____^~)
    về phần tình tiết thì bạn viết khá logic và cách hành văn cũng rất lôi cuốn (biết bao h mình mới được như thế này a~ *gào thét*)
    nhưng vụ án thì có điểm hơi …, dù bạn dấu vài chi tiết nhưng tớ vẫn đoán ra động cơ và hung thủ của vụ Trần Kiển khi đọc thấy bạn Phiên Hoa nói Trần phu nhân không giữ phụ đạo và pé Kỳ bị hắt xì ở nhà bạn hung thủ.
    tuy nhiên, tớ có thể chắc chắn 1 điều là nếu là tớ thì cũng KHÔNG nghĩ ra được vụ nào hay hơn ^^!
    nói chung tán nhãm thế thôi, sợ nói thêm chắc bị pé Kỳ chọi dép vì dám nói pé uke wá XD
    thanks bạn Vũ và mong bạn up chap kế nhanh nhanh ^o^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s