chạy trời không khỏi nắng chương 27

com cho mình đi. Com cho mình đi! Mình thích com*gào thét**khóc lóc*

Còn một việc nữa, mình đã gởi bản word Kim Tiền cho một số bạn, nhưng nếu còn sót ai thì mong các bạn báo để Vũ biết mà gửi lại!

Chương 27:

 Ta mơ màng mở mắt, mành trướng màu trắng nhẹ lay động hiện ra, cùng một người đang gục cạnh giường…

-Phiên Hoa tỷ! Ta khe khẽ gọi, toàn thân quả nhiên có chút rã rời

Phiên Hoa giật mình tỉnh dậy nhìn ta chằm chằm, khoảng một khắc sau, miệng hiện  lên nụ cười nhưng hai hàng nước mắt cũng theo đó mà chảy ra…ta luống cuống muốn ngồi dậy thì nàng đưa tay ngăn ta lại

-Tiểu Kỳ ngươi còn yếu, để ta gọi Lăng đại nhân đến xem cho ngươi!

-Ta không muốn nằm nữa, lưng rất mỏi a! Cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể, ta ra bộ hài tử làm nũng-Tỷ đừng khóc mà! Nhìn mĩ nhân khóc ta đau lòng muốn chết!

-Giờ vẫn còn đùa được!

 Phiên Hoa miệng thì như trách nhưng tay nhẹ nhàng nâng ta dậy đem một chiếc gối mềm lót dưới lưng cho ta ngồi thoải mái nhất, sau đó mới đưa tay quệt hết lệ trên mặt và bước ra khỏi phòng..

 Một lát sau, tiếng bước chân vội vã vang lên từ bên ngoài, vài người nhanh chóng tiến vào phòng

-Ngươi đã tỉnh lại thật tốt quá!

 Lăng Tiêu nhanh chân chạy đến bên ta, ngồi xuống cạnh giường đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt hơi trắng bệch của ta

 Miệng nhếch lên nụ cười, cươì vì cảm giác ấm áp trong lòng, Lăng Tiêu quả thực rất quan tâm ta. Liếc mắt thấy ngay đại mĩ nhân cũng đang ở đây, tuy chỉ đứng một góc nhưng ánh mắt đang hướng về ta…Bốn mắt chạm nhau…Hàn Hàn không tự nhiên quay mặt đi…Oa..xấu hổ phải không, đại mĩ nhân đang xấu hổ.. đáng yêu chết đi được a…Bất giác khoé môi nhếch cao thêm vài phần…Nhìn chằm chằm Hàn Hàn và cứ thế cười (Tiểu Vũ: cười ngu!)…

 Ánh mắt Hàn Hàn lại một lần nữa hướng đến ta, nhưng lần này thật không có chút cảm xúc nào, lạnh…Nụ cười trên môi tắt ngấm luôn, bất giác cúi đầu đầy uỷ khuất, nước mắt cũng trực trào ra

-Sao vậy Tiểu Kỳ? Lăng Tiêu đến gần hơn, sờ lên trán ta

-Không sao, ta chỉ là có chút choáng váng!

 Ta mềm giọng, bắt lấy bàn tay ấm áp của Lăng Tiêu, nở một nụ cười ngây thơ đến cực điểm…Bàn tay Lăng Tiêu trắng noãn, các ngón thon dài lại mềm mại còn hơn da nữ nhân, lại còn thật ấm…

 Từ phía ngoài cửa, một ánh mắt sát thủ hường về ta, nhìn thấy Liễu Thanh đang trừng ta đên mức mắt muốn lòi hẳn ra ngoài, ta nở một nụ cười tinh quái, đem mặt mình cọ qua cọ lại ở tay Lăng Tiêu, miệng nói nhỏ

-Tay huynh rất ấm!

-Tiểu tử ngươi thật là…

Lăng Tiêu cười cười, cưng chiều đem tay kia nhẹ nhàng xoa đầu ta, sau đó thì lại như đại ca với tiểu đệ nghịch ngợm xoa mạnh khiến tóc ta xù cả lên, rối bung cả..phấn khích cười lên ha hả..ta lại phồng má, làm bộ uỷ khuất.. Ánh mắt trộm liếc về phía Hàn Hàn…thấy môi đại mĩ nhân mấp máy, phun ra mấy từ

-Trúng độc gì?

-Chủ tử, độc này quả thật rất lạ kết hợp nhiều loại dược đối lập không nghĩ có thể dung hoà tạo nên, theo như thành phần dược thì lục phủ ngũ tạng sẽ bị phá huỷ, thổ huyết không ngừng, sốt cao, toàn thân co giật.. ước chừng sau hai canh giờ sẽ tử vong…

-Nhưng hắn quả thật không có làm sao! Liễu Thanh cau mày nnhìn ta chằm chằm-Chẳng lẽ ngươi cho hắn ăn giải dược?

-Hiện ta còn một số phụ liệu chưa thể đoán ra được nên không thể chế giải dược! Lăng Tiêu khẽ lắc lắc đầu thở dài rồi quay ra nhìn ta, – l úc đó chỉ tạm thời cho chút dược kéo dài th ời gian, còn việc bình an vô sự có lẽ do cơ thể Tiểu Kỳ rất đặc biệt, độc dược không thể phát huy tác dụng!

-Bách độc bất xâm! Hàn Hàn mở miệng

-Cơ thể ta bách độc bất xâm?

 Ta giả ngây nhìn Lăng Tiêu, bộ dạng hài tử tò mò cùng kinh hỉ…trong lòng lại thầm nghĩ cám ơn Vân Phi, nếu không phải hắn liên tục thả độc ta thì giờ ta cũng không thể ung dung như thế này

-Gần như vậy!

-Còn kẻ hạ độc thì sao? Hắn nhắm đến chủ tử chăng? Liễu Thanh làm bộ đăm chiêu

-Không có đâu, ta cười cười, hắn là nhắm vào ta!(nói thật) Ta vừa nói vừa cười, một bộ dạng hài tử đáng thương -Nhiều lần như vậy rồi! (nói thật) Di nương ta quả thật klhông tha cho ta! (xạo) Nói đến đây thì nước mắt đã rớt xuống, thân thể run rẩy không ngừng..

-Ngươi sẽ không sao!

 Giọng nói lạnh băng vang lên, ta trợn mắt nhìn Hàn Hàn…có thật vừa rồi là y nói, đại mĩ nhân nói ta sẽ không sao?=> Hàn Hàn sẽ bảo vệ ta? Thật vậy sao? Chẳng lẽ đại mĩ nhân cũng đã phải lòng ta rồi? Vui chết mất thôi…Nước mắt nhanh chóng thay bằng một nụ cười…Khuôn mặt Hàn Hàn xa xầm lại, ánh mắt khó hiểu như nói “tại sao mình lại thốt ra như vậy”…Bất quá, ta đang chìm trong thế giới toàn màu hồng, không còn chỗ để thấy màu đen trên mặt đại mĩ nhân, cũng không thèm để ý  tiếng hừ khinh thường của Liễu Thanh…

Lúc tự mình về với hiện thực, bên cạnh ta chỉ còn lại Lăng Tiêu và Phiên Hoa. Lăng Tiêu khuyên ta nên nghỉ sớm vì thân thể còn yếu…Và một ngày nữa đã trôi qua…

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy. Ta sống chết cũng đòi ra hoa viên ngoạn… đang đi loăng quăng, một bàn tay nhanh chóng kéo ta vào một góc khuất người…Ta không nháo không hét vì bàn tay này thiệt cực quen thuộc…

-Sao không kêu? Vân Phi dùng đôi mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn ta, phong thái vẫn ung dung như vậy

-Việc gì phải kêu a? Ta dùng một câu hỏi để trả lời lại câu hỏi của hắn rồi ngay lập tức nhìn hắn đổi đè tài-Tới đây làm gì? Đừng nói chỉ đến thả độc thôi nha!

-tất nhiên là không, buồn nên ra ngoài ngoạn đồng thời..

-Đồng thời trốn đại sư huynh? Ta trêu chọc

-Đừng có ngắt lời ta! hắn dùng ánh mắ nguy hiểm nhất nhìn ta, cảnh cáo rằng ta đã phạm vào điều không nên nhắc đến

-Được được ta không nói nữa, thật là có mục đích khác?

-Đến truyền thư của sư thúc! Nói rồi dúi vào tay ta một mẩu giấy rồi nhanh chóng phi thân lên tường. Ta thấy hắn sắp đi cũng không chú ý, định giở giấy ra xem thì một vật rất cứng bay vào đầu ta cái “Bốp” tạo thành một cục u to tướng…Ta liếc mắt nhìn Vân Phi đầy oán giận rồi nhặt vật thể vừa sát thương mình lên ngắn nghía…Một tấm kim bài một mặt có hình bụi gai cuốn quanh thanh kiếm, mặt còn lại có hai chữ bặch vân khắc tinh xảo, ngân bài của Bạch Vân cung?…Ta ngớ người nhìn hắn

Khoé miệng Vân Phi khẽ hiện lên tia cười yêu mị, giọng châm biếm

-Mặt thật ngốc!

-Ngươi có ý gì?

-Tự hiểu!  Hai chữ cuối cùng vẫn đang vang trong không khí nhưng thân ảnh kia đã không còn thấy đâu..ta cười cười…Vân Phi a, ngươi quả thật rất thương ta…hảo bằng hữu!

Hết chương 27

2 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng chương 27

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s