chạy trời không khỏi nắng chương 26

Chương 26: Hậu sự thật phơi bày hay giải quyết hậu quả a!

 Tuy còn rất nhiều việc chưa hoàn thành, nhưng lúc này, ta đã không còn cách nào chạy trốn được nữa rồi… Oa oa oa…đành chấp nhận thôi, cùng lắm mười tám năm sau lại là một trang hảo hán a…Nhìn đám ám khí Trần Phiên vừa phóng ra, càng nhìn càng thấy sợ…thôi tốt nhất là ..không nhìn nữa a!

 Ta nhắm nghiền hai mắt chờ người mình thành cái tổ ong vò vẽ…đau khổ nhỏ một giọt nước mắt…ta không được chết ở Thiên Nguyệt, liệu có được chôn cất tử tế không?… sư phụ, sư thúc không biết ta chết như vậy, ta sẽ là quỷ đói quỷ rét quỷ không tiền…hu hu hu…thật thê thảm…

 Cảm giác ám khí đã ngay gần, người run cực lợi hại luôn…Trong giây phút ấy, một vòng tay ôm lấy ta, kéo ra khỏi vòng nguy hiểm, chỉ nghe liên tục những tiếng Phập phập va chạm giữa kim loại và gỗ…he hé mắt, ta đã ở một bên nhìn mấy cái ám khí cắm lên thành cửa sổ…thở phào một cái rồi nhìn nhìn ân nhân của mình…

 Một thân hắc y, mái tóc đen dài như tơ lụa thượng hạng bay bay trong gió…Khuôn mặt ẩn trong bóng tối không rõ biểu tình nhưng ta đoán vẫn nguyên là bản mặt “kỷ băng hà” …Vâng người cứu ta khỏi đống ám khí vừa rồi chính là Hàn Hàn đại mĩ nhân- “cây bạch đàn” của ta a!

Lúc này, hàng loạt tiếng chân người, binh khí… đèn đuốc sáng trưng ùa vào trong phòng…Vài bóng quen thuộc khác…Lăng Tiêu, Liễu Thanh, Thiết Cương, gia sư Hương Linh…cả bọn Bình Tử nữa…

 Ta bỗng hiểu ra…ta trở thành mồi nhử…một lần nữa mà không hề biết chút gì…Vì không có bằng chứng xác thực…chỉ còn cách “đuổi” ta đi, khiến cho Trần Phiên hoàn toàn mất cảnh giác…Dù ta chỉ là tiểu hài tử, lại không được tin cậy đến mức bị đuổi đi, nhưng ta vẫn biết sự việc…Tránh đồn lâu thành thật, Trần Phiên buộc phải bịt miệng ta…Và đó chính là thời cơ để tóm đuôi hắn, bắt hắn về qui án…Không ngờ hắn không chỉ là thủ phạm của vụ giết người gần đây mà còn là tên đầu lĩnh bọn cướp của vụ án 12 năm trước.

 Trần Phiên bị Liễu Thanh một loáng chế trụ, hắn cũng không hề phản kháng, mắt nhìn chằm chằm vào ta, cười lớn

-Trần Kiển ta tung hoành bao năm cuối cùng bại dưới tay một hài tử miệng hôi sữa…Ha hả…

-Quả báo! Hàn Hàn nhẹ lẩm bẩm 2 tiếng, định đẩy ta ra

Ta run rẩy, giờ phút này bao nhiêu uỷ khuất đều tuôn trào. Liều mạng bám vào ngực áo Hàn Hàn khóc đến thê thảm..Uỷ khuất…Ta chịu uỷ khuất nhiều như vậy mà…Nhưng lòng cũng dấy lên một tia vui vẻ, Hàn Hàn không hoàn toàn lạnh lùng với ta, không phải không tin ta…(Tiểu Vũ:Vì Hàn Hàn thông minh tuyệt đỉnh thôi! Tiểu Kỳ: Đừng phá hỏng hạnh phúc nhỏ bé của ta! Tiểu Vũ: *lẩm bẩm* Tự lừa mình! Tiểu Kỳ: *lườm*)

 Không biết khóc lóc bao lâu, ta cuối cùng thiếp đi trong vòng tay của Hàn Hàn (Tiểu Vũ: buồn ngủ chớ gì!)

………………

Một ngày nữa lại đến, khi tỉnh dậy ta đã trở lại nơi mình đã ở hơn 1 tháng, ngoạ thất trong nha phủ Hoàn trấn. Hôm nay có lẽ là một ngày đẹp trời… ánh nắng chiếu quá cửa sổ ánh lên trên mành trướng khiến tâm trạng của ta thật tốt! Ra khỏi cửa đã muốn quá trưa, ta chạy xuống trù phòng kiếm chút điểm tâm ăn qua loa rồi đi tìm bọn Bình Tử hỏi thăm chút tin tức. Sáng nay Thiết đại nhân đã đem tên Trần Phiên ra xử, tội nghiệt chồng chất, ba ngày sau chém đầu thị chúng. Quản Nghi có liên quan liền được “định cư lâu dài” trong đại lao Hoàn trấn nha phủ, đáng thương đến mức lịch còn không có để bóc, toàn bộ gia sản đều bị tịch thu xung công…

 Ta cười cười, mọi việc đã giải quyết ổn thoả…thiết nghĩ giờ nên kiếm Hàn Hàn để bám, đại mĩ nhân a, ta rất rất nhớ ngươi a! Hơn nữa, tiện thể kiếm Liễu Thanh ngoạn ngoạn một chút, cho hắn sinh khí một phen khi thấy ta. Ta còn muốn gặp Lăng Tiêu …Vừa đi vừa nghĩ sẽ tìm cách bám Hàn Hàn ra sao? Đối phó với Liễu Thanh thế nào? Nói gì với Lăng Tiêu? khiến loáng cái đại phòng Hoàn trấn nha phủ đã ở ngay trước mắt. Nhanh nhẹn bước vào, đập ngay vào mắt ta là một kẻ quần áo rách rưới, luôn miệng kêu gào bị hai sai dịch gắt gao giữ lại…Nếu ta không nhầm đây chính là kẻ bắt được trong rừng hôm đó-tên điên luôn miệng kêu câu “ta đã giết rồi” khiến hắn suýt bị khép tội trong vụ án mạng vừa rồi.

 Đang ngơ ngẩn nghĩ về cái lai lịch của kẻ trước mắt, ta bị một tiếng hét làm tỉnh, kẻ điên kia hô một tiếng lớn, lao về phía nha hoàn bưng trà cho Hàn Hàn, không ngừng chỉ vào mình và hét

-Ta giết, ta đã giết, do ta giết!

Hắn đột ngột xông đến như vậy khiến cho nha hoàn kia sợ hãi, chiếc khay hơi nghiêng nhưng may không đổ.

 Tên kia vẫn không ngừng gào thét giãy dụa…Nhưng ta bất giác nhìn thấy trên khoé môi kẻ ấy đang cong lên…Trong lúc ta mải quan sát tên điên, nha hoàn kia đã chỉnh lại tư thế đen chén trà đặt trước mặt Hàn Hàn. Khi ta thấy không ổn quay đầu nhìn phía đại mĩ nhân thì chén trà đã sắp được uống…Như là bản năng, ta lao đến giật lấy chén trà từ tay đại mĩ nhân, ngửa đầu uống hơn phân nửa…

-Ngươi…ngươi….vô lễ!

Giọng Liễu Thanh lắp bắp vang lên sau chuỗi hành động bất ngờ của ta, dùng đầu gối nghĩ cũng biết hắn sắp đem kiếm đến kề bên cổ ta rồi đó..Ha hả…

Ta quay người lại, đặt chén trà lên lại trên bàn, cười cười ngây thơ, hai mắt to đen chớp chớp

-Ta thật sự rất khát a!

-Ngươi…! Liễu Thanh mãi mới phun thêm một chữ, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt ta, Lăng Tiêu đến bên gạt ngón tay của Liễu Thanh, ánh mắt nhìn thẳng ta mang theo lo lắng bất an, Lăng Tiêu nhìn ra việc ẩn sau hành động khác lạ này của ta sao?

 Bốp…Bịch…

 Hai sai dịch xấu số bị đánh văng tạo ra tiếng vang khiến mọi người chú ý đến cái kẻ bị bắt giữ kia…Hắn ngang nhiên đứng đó, không phát ra bất cứ âm thanh nào…Vì đứng ngược chiều ánh sáng nên không thể thấy được vẻ mặt kẻ đó lúc này nhưng ta dám chắc, đó là một nụ cười âm hiểm pha chút thoả mãn…

 Như hiểu ra, Lăng Tiêu đến, hất đổ phần trà còn lại trên bàn, …choang…

thanh âm đồ sứ vỡ vang lên lanh lảnh…tuy còn lại không bao nhiêu nhưng nước đổ ra tạo thành vết cháy đen trên sàn cộng với làn khói trắng bốc lên rõ rệt…Mọi người cả kinh, Thiết Cương vội và kêu thêm người bắt kẻ kia lại…Nhưng ta biết dù có thêm nhiều thật nhiều thì mấy tên sai dịch tép diu trong nha phủ cũng không phải đối thủ của hắn..Ma giáo giáo chủ đương nhiệm Bạch Vân Phi!

Tiếng cười quen thuộc vang lên, Vân Phi đang ôm bụng cười nhìn đám sai dịch đang kéo tới… nhanh như chớp, hắn đạp lên đầu một kẻ xấu số nữa, thi triển khinh công thượng thừa (tuy vẫn kém ta) biến mất…

 Ta ho một trận, đưa tay lên bịt miệng…Một thứ ngòn ngọt ùa lên trong cổ họng…hình như có chút tanh…miệng tràn ngập chất lỏng vốn phải đỏ tươi đã hoá đen, trào ra qua kẽ ngón tay nhỏ trắng noãn càng làm nổi bật màu của máu…máu rớt xuống sàn…tách ..tách…từng tiếng vang vọng trong khắp không gian…Vân Phi đã muốn không thấy thân ảnh nhưng tiếng cười của hắn vẫn vang vang, theo gió truyền đến tai ta…hoà với tiếng máu đáp xuống sàn…

Khoé môi khẽ nhếch một nụ cười, ngươi lại cho ta loại dược gì đây? Mà…ta sẽ không chết đâu!

Ý thức trở nên mơ hồ, cảnh vật trước mắt thêm nhoè nhoẹt…Trước khi tia ý thức cuối cùng mất đi, ta thấy mình rơi vào một vòng tay ấm áp, thân thể nhẹ nhàng như đang được bay…

Hết chương 26

2 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng chương 26

  1. hjhj.chuyen cung dc dey” mak du` to chua doc het cac chuong cua vũ nen luc dau hoi kho” hju? tj” xju” gjo thy ngon oy.cau vjet theo truyen co trung quoc ak.uhm cu” thay them kaj” tu a vao sau kung kua? kau ku” thay” hay hay the nao ay” hehehe
    chuc” vũ nam toi thy dau do dey” naz!!!ma nhat la theo duoi va thanh cong voi uoc mo lam dao dien cua vũ! hy vong trong tuong laj to dc xem bo phjm kau lam dao djen.hay la dc doc sach do kau xuat pan? kung ok oy ha.hjhjhj.
    CHUC” THANH“ CONG^^^^!!

  2. Chúa ôi. Cái chương này sao vừa đau vừa ngọt vậy? Dù em đã uống thuốc độc, đau đớn như thế nhưng được “chết” trong vòng tay mĩ nhân thì còn gì vui sướng hơn. Hạnh phúc … Nếu là ta thì … Ta sợ chết lắm, cùng lém thì hất đổ trà thui, chứ uống hả? Còn lâu á….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s