chạy trời không khỏi nắng chương 25

Chương 25: Sự thật phơi bày (hạ)

 Trong tay ta đã không còn là tờ giấy không như lúc trước, chữ dần dần hiện ra, từng đường nét rõ ràng…một tấm bản đồ cùng một bức giao kèo. Ta quay lại nhìn tờ giấy trong tay mình, kinh ngạc không thôi…Trong thoáng chốc, ta đã hiểu được vài điều…Những sự kiện tưởng như rời rạc nhưng khi cẩn thận xâu chuỗi, ghép lại sẽ ra được một đáp án bất ngờ!

 Trần Phiên nhìn chằm chằm và hai tờ giấy trên tay ta…Một lúc sau, gã phá lên cười

-Cái này có gọi là “Trước ý tài hoa, hoa bất phát-Vô tình sáp liễu, liễu thành âm”?(nhọc sức trồng hoa hoa chẳng mọc-vô tình cắm liễu liễu lên um) Ta tốn bao công sức vẫn không tìm được bí mật trong đó, tiểu tử nhà ngươi lại vô tâm khiến nó rõ ràng! Để tạ ơn, có lẽ ngươi sẽ được chết nhẹ nhàng a!

 Ta lông tóc dựng ngược cả lên, nhưng ngay sau đó lấy lại chút bình tĩnh, ngó ngó qua bản giao kèo, cười cười

-Ai da da, Trần lão gia a, nếu ta đoán không nhầm ngươi chính là kẻ cầm đầu thổ phỉ cướp đi năm mươi vạn lượng cứu tế của triều đình cách đây 12 năm-Trần Kiển? Kẻ đã nhẫn tâm giết cả đệ đệ ruột mình?

 Trần Phiên ngạc nhiên nhìn ta, hắn ngoài ba mươi, nếu tính ra ta cũng chẳng kém hắn là mấy…Nhưng thân xác lầ hài tử mười ba mà…Ta nhún vai nhìn hắn, người khác sẽ không tìm cách kích động kẻ đang tràn đầy sát khí này, nhưng ta thì ngược lại, hắn càng kích động càng giúp ta có thể khống chế được, đó là con đường mong manh để giữ lại cái mạng nhỏ này a!

-Trần Phiên, ngươi là một kẻ điên không hơn không kém, ngươi nói ngươi thực lòng yêu người nhưng thực chất ngươi chỉ yêu chính bản thân ngươi, còn nữa, để thoả mãn tâm lí điên cuồng biến thái của mình, ngươi giết hết người này đến người khác.. Chiếm đoạt Đào Hạnh Nhi, khi nghĩ nàng phản bội, ngươi không ngần ngại xuống tay lấy mạng nàng, Tử Khiêm đến đòi một cái công đạo liền bị ngươi giết người diệt khẩu. Rồi ngươi ám ảnh, ngứa tay tìm kiếm những nữ nhân xuất thân phong trần mà ngươi cho rằng không biết giữ gìn phụ đạo xuống tay giết…Ngươi vì lợi ích, không để ý tình thân, ra tay với cả đệ đệ ruột của mình, nếu ta không nhầm, Quản Nghi cũng có mặt tham dự vào vụ cướp năm đó, nếu hắn bị ngồi đại lao hay tốt hơn là bị tử hình, ngươi sẽ ôm trọn số ngân lượng…Ngươi giết người không ghê tay, bản thân không khác gì cầm thú lại trưng ra bộ mặt người hiền lương, phát ói!

 Ta nói, vừa từ từ lui vòng vòng xung quanh phòng, tưởng chừng chỉ là hành động trong lúc hoảng loạn nhưng thực chất ta đang hướng đến trước cửa sổ, lợi dụng gió đang thổi vào trong phòng…

 Trần Phiên yên lặng, khuôn mặt làm vẻ không quan tâm nhưng sát khí trong ánh mắt và toàn thân hắn lại càng ngày càng tăng…hắn đã mất kiểm soát đến cực độ, theo sát ta từng bước, chờ thời cơ ra một đòn chí mạng lấy mạng ta và không để lại bất cứ dấu vết bất lợi gì (do hồ nháo có thể gây chú ý, biết đâu lại thành có nhân chứng buộc tội)…Nhưng cũng có thể ta đã nằm trong tay hắn, hắn chỉ đang hưởng thụ cảm giác chơi đùa con mồi không thể chạy trốn…

Thời gian như chậm lại, không gian yên tĩnh doạ người…Ta như kẻ không biết sống chết tiếp tục nói hắn

-Ngươi cho ngươi là ai? Ngươi có thể tước đoạt sinh mạng của người khác, tự cho là mình “thay trời hành đạo” hả? Ta phi! Ngươi chẳng là gì, chỉ là kẻ điên cuồng bệnh hoạn, không bằng cầm thú, kẻ không đáng tồn tại trên đời này chính là ngươi!

 Nói xong, cơ thể cũng nép vào bức tường bên cạnh cửa sổ. Trần Phiên càng lúc càng gần, ta làm bộ run rẩy cất từ giấy vào ngực áo, …Thình lình ném đèn dầu về phía hắn, Trần Phiên nghiêng người né. Nhân lúc đó, một làn bột phấn lan ra, thẳng hướng hắn bay tới…Mê dược đó! Ha ha ha….ta không sợ ngươi đâu nha, ta vênh mặt chờ đợi thân hình kia đo đất…

 Đám bụi dần tan…ta không tin vào mắt mình, Trần Phiên vẫn ngang nhiên đứng đó… Đại đao sáng loáng hướng vào ta…ha ha…Ta cười gượng hai tiếng…

 Chiếc bình trong tay ta rơi xuống đất…Nương theo ánh trăng muộn vừa ló ra, nó là một chiếc bình màu thiên thanh…ta giật mình, âm thầm kêu xong đời…không phải mê dược…mà là “bổ thận tráng dương”…

Kế hoạch A hỏng rồi!

 Ta trong đầu nhẩm tính, nếu vận khinh công ngay lúc này, lấy vận tốc tối đa …chạy thì dù Trần Phiên có là cao thủ võ lâm cũng chẳng đuổi kịp ta! Kế hoạch B hình thành a!

Nghĩ vậy, ta điểm nhẹ chân, nhảy lên cửa, chuận bị phát động khinh công thượng thừa thì…Ui da….con chuột nhỏ không chọn lúc nào khác lại chọn đúng thời điểm này rút chân ta một cái đau điếng… đang ở cửa sổ lầu hai, nếu ngã một cái thì không cần Trần Phiên ra tay, ta cứ phải gọi là không gãy cổ chết cùng tàn phế… Chân không thể nhúc nhích nổi a, đau đến chảy nước mắt…

-Ngươi muốn chạy?

  Từ nãy đến giờ Trần Phiên vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn ta cười cười như xem trò vui…ta thành trò cho hắn xem rồi…Không biết hắn hạ đao từ lúc nào, ta nhìn chằm chằm tay hắn…phát hiện những tia hàn quang thay nhau loé sáng…

Lần này…không xong rồi sao?…

………………………………….

Hết chương 25

2 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng chương 25

  1. Choài, lại còn thế này nữa á. Sao mà lắm tình tiết móc ngoéo vào nhau thía. Tên này lắm tội lắm đây. Nhưng mừ, cái kế hoạch A với B bị phá sản hết rồi thì bạn Kỳ dùng kế hoạch gì để thoát đấy. Hắn dùng ám khí à nghen.

    Mà không phải bác Hàn sẽ xuất hiện gạt phăng đống ám khí đó ra, ôm lấy bé Kỳ, rồi bắt thủ pham. Sau đó an ủi em rằng, ta đuổi em đi chỉ là khổ nhục kế mà thôi.
    Đúng hun?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s