chạy trời không khỏi nắng chương 24

Lại không có com rồi, mọi người ơi, com cho Vũ một câu để Vũ có thêm động lực viết bài a!…TT_TT

 Chương 24: Sự thật phơi bày (thượng)

  Trời cứ mưa, mưa liền không ngớt, ta chán nản ngồi trong khách điếm nhìn ngoài cửa sổ mưa đầy trời..cũng tự nhiên ngẩn ngơ a!

  Ngày ngày cứ tiếp diễn như vậy, ta rời nha phủ Hoàn trấn đã muốn năm ngày, vẫn cứ êm đềm đến phát chán…trừ việc vết thương trên lưng dở chứng đau đến phát khóc…

 Đêm hôm đó, trời cuối cùng cũng tạnh mưa…hôm nay đã là hai mươi tháng ba…Ta nằm trên giường mơ mơ màng màng ngủ…chợt một cản giác buồn bực khiến ta tỉnh lại. Kiềm lại cơn đau nhưng vẫn không được, ta nhỏm dậy xoa xoa bụng…Nhìn bên ngoài một mảng mờ mịt tối đen…ta thắp đèn dầu nhỏ bên cạnh, khoác tạm ngoại y chậm rãi bước ra cửa phòng…

  Đã sắp vào hạ nhưng trời đêm vẫn rất lạnh a, nếu ta để chăn tơ hơ như vậy tí về sẽ lạnh chết mất…Nghĩ bụng, cố nén thêm một chút, để chiếc gối vào trong chăn, phủ chăn lại nguyên vẹn, rồi nhanh chóng hướng mao khanh đi tới…

 …Haizzzz…thở ra một hơi thoải mái, ta cười cười bước trên hành lang trở lại điếm phòng (phòng trong khách điếm, phải không nhỉ?) của mình. Gió một trận thổi qua khiến ta bất giác co rúm người, đưa tay kéo kián chiếc ngaọi y khoác hờ…

…Cạch…Trong phòng ta truyền đến tiếng động, chỉ là một tiếng động rất khẽ nhưng trong màn đêm thanh tĩnh khiến nó như phóng đại thêm cả trăm lần…Ta nhanh chân chạy vào cửa phòng, dùng đèn dầu trên tay soi sáng cái bóng hắc y đang đứng cạnh  giường…

-Trần Phiên? Ta nghi vấn hô lên một cái tên

-Âu Dương Kỳ, chúng ta lại gặp nhau!

  Trần Phiên quay người lại, nhìn thẳng ta, cười nhạt, để lộ cảnh tượng trên chiếc giường, hàng đống ám khí dài khoảng mười hai mười ba phân cắm sâu trên chăn bông, xuyên vào chiếc gối đặt bên trong…Không biết ám khí có độc hay không, nhưng nếu trong chăn thực là ta thì giờ ta đã thành một cái tổ ong vò vẽ rồi a! Ta thở dài, lắc đầu cảm thán trước suy nghĩ của bản thân.

-Ngươi đến tìm ta ngoạn hả? Ta cười cười trưng ra bộ mặt hài tử ham chơi, tay giơ cao chiếc đèn trong tay ra bộ chào đón hắn

-Ngoạn…-Hắn cười lớn rồi tiếp tục-Một trò có tên giết người diệt khẩu!

-Hay a, nhưng ngươi giết ta, Hàn Hàn đại mĩ nhân sẽ rất đau lòng!

 Ta từng bước tiến đến bên bàn, ngồi xuống, đặt đèn trước mặt rồi rót cho mình một cốc trà, từ tốn nuốt từng ngụm như nuốt vào sự run sợ vừa nảy lên, đồng thời tự trấn an mình cùng suy nghĩ đối sách…

 May mà trong người ta lúc này còn có một ít mê dược, một ít hoá công tán, cùng mấy loại dược linh tinh khác, miễn cưỡng đối phó giữ lại một mạng, không thì với võ công mèo cào của bản thân khẳng định không thể sống sót.

-Ta thực sự yêu Hạnh Nhi!

 Trần Phiên ngồi xuống bên giường, giọng trầm trầm nói

Ta ngơ ngác nửa ngày mới hiểu ra Trần Phiên đang nói gì, Hạnh Nhi mà hắn nhắc tới chắc chắn là Đào Hạnh Nhi, phu nhân cũng là nạn nhân đầu tiên của hắn

-Ta đã cho nàng tất cả, nàng muốn ngân lượng châu báu nhà cửa, ta đều cho nàng…Không muốn nàng phải ở trong chốn phong trần, ta bỏ bao ngân lượng công sức để chuộc thân cho nàng, Ta cho nàng cuộc sống không phải lo nghĩ, yêu bằng cả tấm lòng của ta…Vậy mà …thật đáng hận!

 Hai tay hắn nắm chặt, đôi mắt vừa rồi hơi dịu xuống giờ lại đỏ lên tơ máu… đỏ ngầu…hàm răng nghiến lại

-Nàng lại không biết thân phận, phụ lại lòng ta, ngang nhiên gặp gỡ tên nghèo kiết xác ấy, lấy ngân lượng của ta cho hắn… Ả tiện nhân..phải trả giá, chúng phải trả giá!

-Vậy nên ngươi giết nàng? Ngoài ra còn giết cả người bạn thanh mai trúc mã Tử Khiêm của nàng? Ngươi thật sự yêu nàng sao?

Ta khinh khỉnh nhìn hắn, hỏi…Ta cũng không hiểu tại sao hắn lại nói chuyện này với ta

-ha ha, ngươi không hiểu ta thật sự yêu, đã thật sự yêu và bị ả phản bội, ngang nhiên phản bội! Nhưng ta vẫn yêu!

Hắn ngửa cổ cười vang, tiếng cười như điên dại

-Ngươi yêu nàng? – Ta thu lại nụ cười-Nếu ngươi yêu nàng ngươi đã không dùng ngân lượng mua một cái thân xác của nàng, ép buộc nàng trở thành vợ ngươi, không đút tiền quan trên khiến người nàng yêu hết lần này đến lần khác trượt thi, khiến bao công sức của nàng đếu uổng phí! Nếu ngươi yêu, ngươi có thể tha thứ cho nàng chứ không phải đánh đập nàng rồi giết nàng một cách tàn nhẫn như vậy!

Trần Phiên nhìn chằm chằm vào ta, rồi lại cười

-Ngươi nói giống hệt tên đó, đáng giận, ta đã định tha cho hắn, nhưng hắn lại xông vào nhà buộc tội ta giết Hạnh Nhi…còn đòi báo quan..thật nực cười!

-Vậy nên ngươi giết luôn Tử Khiêm, một để xả hận, hai để diệt khẩu, trong lúc giằng co đã làm vỡ chén trà trên bàn, Tử Khiêm biết mình không  thoát được cái chết bèn lưu lại trong tử thi hi vọng để lại chút manh mối giúp hắn đòi cái công đạo?

-Ngươi thật thông minh!

-Không hẳn, ta không mấy chú ý nhưng sau khi bị đuổi khỏi nha phủ, ta mới nhớ đến manh mối này!

-Hảo, còn gì nữa?

Trần Phiên lộ ánh mắt hơi chút kinh ngạc nhìn ta, có lẽ một hài tử mười ba tuổi sẽ không mấy chú ý đến những thứ vụn vặt như vậy, nhưng lần này qả thật liên quan đến danh dự bản thân khiên ta không thể không suy nghĩ a!

-Trên tử thi của thất phu nhân Quản Viên ngoại phảng phất mùi huân hương đặc biệt chỉ Trần phủ mới có, lúc đầu ta nghĩ do thay đổi nơi sống nên mũi mẫn cảm, giờ mới biết là do dị ứng loại huân hương ấy, nhơg vậy mà ta đoán được phần nào! Lại nói thất phu nhân của Quản Viên ngoại đâu có đắc tội với ngươi a ?

-Xuất thân thấp kém lại không biết giữ trong phụ đạo, đã có phu quân lại ngang nhiên câu dẫn nam nhân khác, tiện nhân bại hoại, chết là đáng!

-Vậy còn ta, ta không có làm gì cũng chẳng câu dẫn ai a, vậy mà ngươi lại muốn ta làm nạn nhân tiếp theo, không những thế còn lên kế hoạch đổ tội cho Quản Nghi a!

-Ngươi ư? Ánh mắt của ngươi, cở chỉ của ngươi chẳng khác gì những ả tiện nhân đó, đó là máu của các ngươi, không kẻ nào đáng sống, Còn tên Quản Nghi ngu ngốc háo sắc, đổ tội cho hắn thực rất dễ, ta cũng bớt được một phần nữa!

 Trần Phiên lại cười một cách đầy đắc ý

Một phần? Ta sửng sốt, ý hắn là sao? Thôi, trước tiên nghĩ cách chuồn đã, ta trong lúc hắn đang mải đắc ý với kế hoạch cùng chia phần gì đó, từ từ đứng vậy, từng bước từng bước đến gần cửa

-Ta đã giết Đào Hạnh Nhi, giết Tử Khiêm, cũng tiễn đưa Huệ Hoa lên đường xuống suối vàng, và bây giờ sẽ là ngươi! Giọng Trần Phiên trầm xuống, sát khí quanh người hắn toả ra cực mãnh liệt

-Ta cho ta. ta sẽ giữ kín mà! Ta xin thề!

Giọng hơi run run, vẫn là xin tha một chút kéo dài thời gian suy nghĩ kế thoát thân một cách chu toàn nhất

-Ta cho ngươi? TRần Phiên nheo mắt nhìn ta, cười lạnh-Nói cho ngươi biết nha, kẻ không nói ra được chỉ có kẻ đã chết, có trách hãy trách ngươi đã biết quá nhiều! Nói rồi, tiến về phía ta, thanh đại đao trong tay hắn loé lên trước ánh đèn dầu leo lét…

Ta hơi run lên, mồ hôi không ngừng chảy ra…

-Quên nữa! Hắn hơi hơi dừng bước nhưng không hề thay đổi tư thế tiến công, đưa tay về phía ta, cố gắng kiềm chế sát ý quanh người và trong mắt-Trả lại cho ta!

-Gì cơ? Ta hơi run run

-Thứ ngươi đã lấy từ phòng ta!

Ta chợt nhớ ra, hình ảnh về hai tờ giấy không …Trong lúc nguy cấp này, hai tờ giấy ấy có thể cứu mạng ta không chừng…May mà ta đang để nó trên người… ha hả…Kỳ ta quả thật số lớn mệnh lớn à nha…Ta hít sâu lấy lại bình tĩnh, cầm lên ngọn đèn dầu trên bàn…rút ra hai tờ giấy, huơ qua huơ lại trên ngọn lửa nhỏ của chiếc đèn…Gặp được giấy, ngọn lửa như hứng khởi chào đón, cứ ngư vậy hơi bùng lên…

Trần Phiên thoáng cứng đờ, rồi buông lời định đe doạ

-Ngươi không muốn chết nhẹ…

Chưa kịp nói hết, ta đã ngắt lời hắn

-Uy, ngươi nếu không muốn mất nó, thì thả ta đi!

-Ngươi…Trần Phiên phun thêm một chữ, đột nhiên hai mắt tròn lên, á khẩu

Ta quay lại nhìn tờ giấy trong tay mình, kinh ngạc không thôi…

Hết chương 24

3 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng chương 24

  1. AAAAAAAAAAAAAAAAA
    Mới có 1 ngày ta chịu trận hành xác cúng rằm ở quê mà nàng chơi hẳn 2 chương a. hanh phúc quá.

    Ta ghét ta ghét nàng, đang hồi hộp mà nàng cắt cái ngoéo vậy? hu huhu

    Tớ giấy đó có phải chứng cứ hun? ta nghĩ nó gặp lửa không cháy mà xuất hiện chữ cáo buộc tên kia đúng không? Hay nó là manh mối gì…

    Phải nói là truyện này vừa hài, vừa hồi hoppj mà cũng tức lắm cơ, ta ghét những thằng như thế, sao mà ta lại đoán đúng về cái nụ cười kia vậy nhỉ?

    Ghettttttt … thằng cha kia( hông ghét Vũ đâu, vì vậy cứ viết tiếp nhé, hiiiiiiii)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s