chạy trời không khỏi nắng chương 23

Hi hi…đúng như đã hứa, hôm nay sẽ là chương tiếp theo nha! hôm nay hơi hơi không vui, sáng đèo Tiếu suýt nữa hai đứa lao đầu vào xe máy và ..không biết có xuyên không được không! 

Thôi, không ảnh hưởng nữa, sau đây là chương 23 nghen!

Chương 23: Sự việc ngoài dự kiến.

 Sau khi trói Trần Phiên thành một cái bánh trưng, ta tiến đến sát giá sách, đưa tay xoay a xoay một chiếc chốt nho nhỏ. Chiếc chốt ấy ở vị trí khá khuất, nếu không phải vừa rồi bị Trần Phiên đánh ngã trên sàn, tình cờ đúng tầm nhìn thì chắc chắn sẽ không dễ gì mà phát hiện được!

 Xoay được một vòng, có tiếng động khe khẽ vang lên, giá sách xoay nghiêng để lộ một cái hốc nhỏ giống như két bí mật, trong đó chứa chiếc hạp gỗ trạm khắc tinh xảo. Chắc là bảo bối gì đây! Ha hả…

 Vừa mở hạp ra, ta đã khẳng định đây không hẳn là cái gì trân quý..chỉ là hai tờ giấy…hơn nữa còn hoàn toàn trống không có lấy một kí tự! Nhưng cũng không thể vội vàng kết luận được, bởi lẽ được cất giữ kĩ lưỡng không thể là vật vô dụng vô dùng a!

 Việc trước mắt chính là đem Trần Phiên về qui án, cái này ta sẽ từ từ hảo hảo nghiên cứu! Nghĩ vậy, ta nhét ngay hai tờ giấy vào ngực áo, lấy sức kéo “bánh trưng” Trần Phiên về Hoàn trấn nha phủ một cách kín đáo…

 Trên đường trở về nha phủ Hoàn trấn, ta đã vui vẻ tưởng tượng đến sự ngạc nhiên, kinh hỉ của mọi người ở đó…Nhưng ta ngàn vạn lần không thể nghĩ rằng, sự thực sẽ trái ngược với suy nghĩ của mình…Không những Trần Phiên không phải qui án mà kẻ bị khép lỗi lại là ta…

Sáng hôm sau, đại sảnh nha phủ Hoàn trấn…

-Tạ lỗi với Trần lão gia!

 Hàn Hàn nói, lạnh băng…lần đầu tiên hắn nói với ta nhiều như vậy không phải một lời yêu thương, khen ngợi thậm chí ta mong đó là một câu nói vu vơ…hoàn toàn không trông đợi từ phía hắn một lời ra lệnh lạnh lùng như vậy!

-Ta không có lỗi, chính miệng hắn nhận đã ra tay giết hại Đào Hạnh và Huệ Hoa, ta không có sai!

Ta quay mặt đi, trưng ra bộ mặt hài tử ngang ngạnh cứng đầu cứng cổ

-Tiểu Kỳ! Lăng Tiêu gọi ta một tiếng, kéo kéo tay áo ý nói ta nên thuận theo lời của Hàn Hàn.

 Ta nhìn thoáng qua cái kẻ đã bị ta trói như bánh trưng kéo về, gìơ ngồi bên cạnh Thiết đại nhân bộ mặt cười cười vẻ hiền lành đến phát ớn….

-Ta không sai, ta không phải tạ lỗi với hắn!

-Tiểu Kỳ còn nhỏ không hiểu chuyện, mong Trần lão gia bỏ quá cho! Lăng Tiêu hướng phía Trần Phiên thay ta tạ lỗi

-Đại nhân quá lời, tiểu nhân quả thật không để bụng!

-Ta không phải hài tử không hiểu chuyện, Tiêu ca ca, huynh đừng có hạ mình như vậy!

-Ngươi không biết tốt xấu, nghĩ mình là ai hả? Liễu Thanh hướng ta quát lên

-Ngươi cũng không có quyền quát ta, vương bát đản! Còn ngươi-Ta chỉ thẳng tay vào mặt Trần Phiên-Nam nhân dám làm dám chịu, ngươi đã làm ngươi phải nhận! Nhất ngôn cửu đỉnh, nói rồi không thể rút lại!

-Tại hạ quả thật không biết mình đã nói gì để Âu Dương công tử hiểu lầm đến vậy!  Trần Phiên vẻ nhún nhường cùng oan uổng nhìn ta rồi quay lại phía Hàn Hàn…

 Quả nhiên ta đã coi thường lão hồ ly này..Hồ ly đáng sợ hơn lang sói không sai a, giờ thì đã hiểu được cái nụ cười đầy ẩn ý của hắn…tự trách mình sao quá hấp tấp…

Ta quay người cười, vẻ mặt ngây thơ trong sáng thường nhật của ta bây giờ không thể dùng được nữa…Chỉ có thể cười như vậy…Ta đã quên, đây là Hoàn trấn không phải Viên trấn, thẩm án là Thiết Cương không phải Quân Tường đại nhân, bọn Hàn Hàn cũng chỉ mới quen không phải người thân cũng không chắc đã là bằng hữu…

 -Tạ lỗi!

 Xung quanh một mảng im ắng khiến tiếng nói của Hàn Hàn càng trở nên vang vọng, trong lòng dậy lên cảm giác chua xót, Hàn Hàn không tin ta, mà ngẫm lại chúng ta cũng chẳng có quan hệ gì để mà tin tưởng cả, chỉ là ta cho việc một ngày gặp hắn ba lần là thiên duyên và bám theo hắn…ngoài ra chẳng còn gì…

-Ta không có sai!

Ta kiên định nói từng chữ, miệng nở một nụ cười bất chấp…

-Cổn!(cút a)

 Hàn Hàn phun ra một chữ, lạnh, nhanh chóng… đó là phán quyết cuối cùng dành cho kẻ cứng đầu cứng cổ là ta

 Tuy cũng đã chuẩn bị tâm lí nhưng ta vẫn là chấn động…ngước mắt nhìn biểu tình băng lãnh của Hàn Hàn, muốn từ bỏ nhưng lòng không cam, một lần nữa đầy kiên định nói

-Ta nhất định làm rõ mọi việc! Ta sẽ làm cho ngươi phải thừa nhận ta không sai!

 Nói rồi xoay người bước đi, ra khỏi đại sảnh, tiếng bước chân phía sau khiến ta quay đầu, là Lăng Tiêu, y nhìn ta, hai mắt đã phiến hồng, đưa đến cho ta đống hành lí

Ta ngước mắt nhìn thẳng vào mắt y, như muốn nói hai tiếng “cảm tạ”!

-Còn chần chờ gì nữa, hãy tự li khai trước khi ta ra tay!

Liễu Thanh nói, nở nụ cười như đắc ý…Ta ghét nụ cười đó của hắn nhất…

Ta nhếch miệng cười nhìn Liễu Thanh, từ từ giơ lên ngón trỏ, hét lớn

-ĐCMVCL!

 Liễu Thanh ngây ra, tất nhiên hắn không biết ta chửi hắn, nhưng nhìn bản mặt đắc ý của ta, hắn trừng mắt, đầu như muốn xịt khói…ta cười cười, bước ra khỏi đại môn Hoàn trấn nha phủ một cách hiên ngang lẫm liệt. Dù đi, cũng phải đi cho thật ấn tượng a…ha hả…

……………………………………….

 Mây đen kéo đến đầy trời, sấm đánh càng lúc càng hung, mưa rơi rồi càng lúc càng lớn…chớp giật nơi chân trời nhoáng lên rồi lại nhoáng lên…tiếng “đùng đùng đoàng đoàng” vang lên không ngớt…

 Ta ngồi trong khách điếm, qua cửa sổ ngẩn ngơ nhìn mưa gió bên ngoài…Mới có mấy canh giờ, ta đã thấy nhớ Hàn Hàn…dù là đại mĩ nhân nhẫn tâm đuổi ta đi nhưng ta vẫn không thể kiềm lòng nghĩ tới hắn…Haizzzzzzzzzzz………..

 Giờ thì ta nên nghỉ ngơi một hồi, rồi sau đó sẽ tìm cách lấy lại danh dự bản thân…

 Trần Phiên không bị khép tội, bị đuổi khỏi Hoàn trấn nha phủ…quả thật đều là việc nằm ngoài dự kiến…nhưng không sao a! Ta không thể trơ mắt nhìn mình bị Trần Phiên cho một cố đau đến vậy cũng không thể để Hàn Hàn thoát khỏi tay ta dễ dàng…ta là ai nào? Ta chính là Lam Tuyết Kỳ a!

hết chương 23

One thought on “chạy trời không khỏi nắng chương 23

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s