chạy trời không khỏi nắng chương 22

Bạn Vũ ngày mai thi nghề môn tin học, bảo mở máy thực hành trước, cuối cùng hoá thành mở máy ..viết truyện! Ha hả, hôm nay sẽ tung nốt chương hạ…yêu các bạn!

Chương 22: Sát nhân lộ diện (hạ)

 Sau khi Quản Nghi được triệu tập đến, tuy không mấy tình nguyện nhưng vị Quản viên ngoại vẫn phải ngoan ngoãn ngụ lại nha phủ Hoàn trấn đại lao một bữa! Trong lòng vẫn có chút nghi ngờ cùng bất an, nhưng ngay khi có cơ hội bám được Hàn Hàn ta đã đem tất cả ném ra khỏi đầu.

 Ấy vậy mà, đang trong lúc “tương thân tương ái” với đại mĩ nhân, cư nhiên bị mĩ nhân xách cổ ném cho thiếp thân thị vệ Liễu Thanh của hắn.

 Trong lúc ta hoá đá, mọi người không biết đã ở đâu cả, chỉ còn lại ta và Liễu Thanh. Y nhìn ta chằm chằm, nhìn đến nỗi tất cả lông tơ trên lưng đều dựng cả lên, bất giác lùi lùi lùi …lùi càng xa Liễu Thanh càng tốt! Không biết tên đó nghĩ gì, bước từng bước lại gần ta…Ta lùi đến tận khi lưng chạm vào tường, Liễu Thanh đã tiến đến khá sát, không còn đường lui nữa! Nhìn nam nhân trước mắt, ta nảy ra một ý, Tiểu Kỳ ta có thể để bị khi dễ như vầy sao?

Lấy bộ mặt cười cười, trong trẻo lên tiếng

-Liễu đại nhân, ngài có ý gì đây?

-Nói, ngươi rốt cuộc là ai?

Liễu Thanh chống một tay lên tường, khí thế đầy áp bách

-Ta là Âu Dương Kỳ a! Ta nói, mắt hấp háy cười

-Ta không hỏi cái này, ngươi không đến nỗi ngu ngốc không hiểu chứ?

Liễu Thanh trưng ra một nụ cười lạnh

-Ta vốn ngây thơ trong sáng mà, đầu ta làm sao có được một ý nghĩ xấu chứ?

-Nói mau nếu không ta…!Liễu Thanh thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói, bất quá bị ta cắt ngang

-Nếu không ngươi sẽ đánh ta, giết ta chăng? Thản nhiên nở nụ cười cực khiêu khích

-Ta không đánh nữ hài! Hắn nói, mặt có chút biến đổi

-Vậy tức là ta vẫn có thể bị đánh?

-Ngươi nói vậy là…Rốt cục ngươi là nam hay nữ?

 Y xửng xốt nhìn ta làm ta, thiệt buồn cười mà!

-Ngươi tự kiểm tra xem sao! Ta vừa nói, giọng có chút mềm mại nỉ non khiến tên vương bát đản Liễu Thanh bỗng cứng ngắc. Nhân thời cơ, ta cầm tay hắn và… đưa vào trong vạt áo đang hé mở …của ta! Cùng lúc đó không quên lớn tiếng kêu thảm thương, cùng với đó là tiếng khóc nức nở a

-Liễu huynh… Liễu đại nhân… không nên a! Xin hãy buông tha cho ta…không nên a! Không…

 Tiếng cuối cùng giọng ta lên đến quãng tám luôn…Liễu Thanh như được tiếng hét đó kéo tỉnh, dường như không biết làm gì, vẻ mặt hết sức bối rối rút tay về…nhưng ta nào để y như ý, cố gắng giữ chặt tay y như vậy không buông. Đến khi người người kéo tới ta mới buông tay Liễu Thanh, lúc này hai mắt đã đẫm lệ, lao người về phía Hàn Hàn tiếp tục thút thít…Sau một màn giải thích vô vọng, Liễu Thanh trừng mắt nhìn ta đầy sát khí…

 Kết cục là, y có chết cũng không theo bảo vệ ta nữa, ta quả được như ý a!

Một ngày nữa lại đến, ta vui vẻ tiếp tục dự định hôm trước của mình, đến nhà Phiên Hoa tỷ ngoạn!

Hôm nay không có Liễu Thanh bám theo, ta cảm giác thoải mái hơn rất, rất nhiều a! Vầy mới thực sự là sống chứ!

 Khu nhà Phiên Hoa khá hoang vắng, tuy đi đường vòng nhưng quả thật càng ngày càng vắng người, đột nhiên dậy lên một cảm giác bất an..Không phải tự hào nhưng về mặt nhận thức nguy hiểm ta có vẻ cực kì nhạy bén…trên ngó dưới nhòm một hồi cực kì cảnh giác, khi chắc chắn không có ai thì nhẹ thở ra một tiếng, cười cười tiếp tục rảo bước, miệng ngâm nga

“Khẩn đả cổ lai mạn đả la

Đình la trụ cổ thính xướng ca

Chư bàn nhàn ngôn dã xướng ca

Thính ngã xướng quá thập bát mạc

Thân thủ mạc tả diện biên ti

Ô vân phi liễu bán thiên biên

Thân thủ mạc tả não tiền biên

Thiên đình bão mãn hề ẩn nhân

Thân thủ mạc tả mạo mao loan

Phân tán ngoại diện mạo trung khoan

Thân thủ mạc tả tiểu nhãn nhân

Hắc hắc nhãn tình bạch bạch thị

Thân thủ mạc tả tiểu tị châm

Du du thiêu khí vãng ngoại am

Thân thủ mạc tả tiểu chủy nhân

Anh anh nhãn tình tiếu vi vi”

(Tiểu Vũ: Thập bát mô đó :XD)

…Bốp..cảm giác một vật gì đó va chạm mạnh mẽ vào ót, trước mắt một mảng tối đen…lần này hình như là “được” bắt cóc thật…

 Một mùi hương xộc vào mũi ta, làm cái mũi ta ngứa ngáy không yên…mũi thật ngứa nga…nếu có gương chắc chắn ta sẽ thấy nó đỏ hẳn lên á. Vô thức lấy bình đựng dược hương trong ngực áo ra ngửi ngửi, cơn nhảy mũi tạm thời được nén xuống!

Cảm giác đau đớn từ sau ót truyền đến làm ta trong chốc lát tìm lại được sự thanh tỉnh…ta đang ở trên giường, trướng gấm nhẹ nhàng lay động che khuất tầm mắt ta…nhưng nhìn đống chăn gối cũng đủ biết đây không phải là nha phủ Hoàn trấn, cũng không phải Thiên Nguyệt sơn trang… Mùi hương càng ngày càng nồng đậm, tuy nhiên nó rất quen…

Không chỉ một lần…hương tản ra từ tử thi của thất phu nhân Quản viên ngoại, rồi bình huân hương trong Trần gia ngày đó…dường như chính là mùi hương này…

Ta bỗng rùng mỉnh một cái…chẳng lẽ…chẳng lẽ là…

-Cô nương không sao chứ?

Một giọng nói trầm trầm êm êm, theo tiếng giọng nói phát ra, một người dáng vẻ thư sinh bước đến..khuôn mặt này không lạ…chính là Trần lão gia Trần Phiên!

-Sao ta lại ở đây? Chính ngài đã cứu ta? Ta trưng ra cái vẻ sợ hãi, tất nhiên không quên lộ ra chút dễ thương yếu đuối khiến người ta muốn che chở

-Ta mạn phép mời cô nương về quý phủ! Hắn vừa nói vừa cười, nụ cười quả thật không phù hợp với khuôn mặt cùng ấn tượng của hắn trong mắt ta…Giờ mới nghĩ ra, ha hả…hắn có lẽ chính là kẻ ta đã mong ngóng được diện kiến nga! Vui thiệt

Ta bày ra tư thế quyến rũ..mị nhãn như tơ, nhìn thẳng hắn

-Ta nghe Mai mama nói nhiều về ngài, Trần lão gia a! Vừa nói vừa lả lướt tiến đến bên người hắn, bày đúng tư thế các cô nương lầu xanh câu dẫn nam nhân…bàn tay lướt nhẹ trên cổ áo hắn. Hắn bắt lấy tay ta, thì thầm bên tai ta

-Nàng câu dẫn ta sao? Phu quân của nàng liệu sẽ nghĩ gì đây?

-Ta từ lần đầu thấy đã phải lòng ngài rồi a! Việc khác ta không quan tâm a!

-Thật có lỗi!

Miệng nói vậy nhưng bàn tay Trần Phiên đã lần theo lưng ta xuống…Ta nhắm mắt làm bộ hưởng thụ…một chưởng đáp ngay lên mặt ta, lực đạo lớn khiến ta ngã trên mặt đất, rất nhanh trên má hằn lên vết tay đỏ…Không hề kiềm lực đạo, quả thật không biết thương hương tiếc ngọc a!

Ta ngước đôi mắt to mọng nước nhìn lên Trần Phiên, vẻ kinh ngạc

-Trần lão gia ngài…?

-Tiện nhân, ngươi không nên tồn tại!

Nói xong nhào đến phía ta, gây sức ép và bắt đầu xé quần áo ta, vừa làm vừa lẩm bẩm

-Những ả tiện nhân như ngươi đáng chết vạn lần, ta phải thay trời hành đạo!

Ta giả bộ sợ hãi

-Trần lão gia..tha ta a…Ta với ngài không thù không oán a!

-Chẳng phải các ngươi đều thích như vậy sao? Ta chỉ giúp phu quân các ngươi không phải đội lục mão thôi!

-Vậy chẳng lẽ…chẳng lẽ.. Đào Hạnh tỷ và Huệ Hoa tỷ là do ngươi…? Ta run run, cố gắng chống cự vẻ yếu ớt

Trần Phiên nhìn ta cười không nói, giáng thêm một bạt tai mạnh mẽ lên mặt ta, nóng rát…tên hỗ đản….

 Đột nhiên hắn ngừng lại, nhìn ta trân trân…Hình như Trần Phiên đã nhận ra một việc…ta là nam nhân! Nhìn xuống bộ ngực trắng như tuyết lộ ra của mình, ta cười cười, nó hoàn toàn bằng phẳng a!

-Ngươi..ngươi là nam hài?…Trần Phiên gầm lên, thanh âm trầm xuống vài phần

-Ai da, ta có nói với ngươi ta là nữ hài đâu a! Chính miệng ngươi nhận đã giết Đào Hạnh cùng Huệ Hoa, vậy thì ta không phải giằng co với ngươi nữa!

Ta cười cười, lau vệt máu nơi khoé miệng…nhân lúc Trần Phiên chưa kịp có hành động tiếp theo, ta phẩy một đám mê dược khiến hắn không còn khả năng chống cự…Không biết có phải nhìn nhầm hay không, nhưng trước khi Trần Phiên mất đi ý thức, hắn đã để lại cho ta …một nụ cười…

hết chương 22

2 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng chương 22

  1. Chúa ơi, vậy là đã kết thúc chưa? Cái nụ cười kia? ta nghi ngờ quá.
    Vũ ơi, sao nàng viết nhanh thế, chiều nay mới đọc chương 21 xong. Oa sướng.

    Mai nàng thì TIn a, ta nghĩ chắc nàng không lo lắm đúng ko? Dù sao, ta cũng chúc nàng thi tốt.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s