chạy trời không khỏi nắng chương 21

hôm nay tạm thời chỉ có thêm 1 chap thôi, dạo này học hành tương đối bận, với việc suy luận phá án mất khá nhiều thời gian suy nghĩ cho phù hợp, mong các bạn thông cảm, Vũ sẽ cố gắng giữ tiến độ này! Gửi đến các bạn đọc yêu mến ngàn chiếc ôm thắm thiết! Vũ yêu tất cả các bạn a!Sau đây là chương 21

Chương 21: Sát nhân lộ diện (thượng)

-Ngươi rốt cuộc định ăn vận như vầy đến bao giờ? Liễu Thanh đi sau ta lặp lại câu hỏi

-Năm trăm bốn mươi hai-ta đếm, rồi quay ra cười với hắn-Chẳng phải ta vận nữ trang rất đẹp sao? Hơn nữa ngoạn rất vui a!

 Ta vẫn vận nữ trang kể từ ngày đó đến nay…thời điểm dự đoán gây án của hung thủ đã gần kề…

 Còn Liễu Thanh lại phải lò dò đi sau ta càu nhàu thì… ha hả…Có một chút chuyện ngoài dự kiến diễn ra. Sau khi ta ra mặt trở thành “thị thiếp” của Hàn Hàn được một ngày, nha phủ Hoàn trấn náo loạn một trận…Có thích khách đột nhập! Trong thế cục hỗn loạn, kẻ thụ thương là …ta-dù chỉ là một vết thương nhỏ trên cánh tay => ta chính là mục tiêu tấn công! Lăng Tiêu vừa khóc vừa thượng dược cho ta, Phiên Hoa mặt tái mét nói không chừng là người của di nương phái đến giết tiểu hài tử trong sáng thiện lương (-_-|||) này! Nhân cơ hội đó, Hàn Hàn điều thiếp thân thị vệ Liễu Thanh bảo vệ ta! (Tiểu Vũ: không ai nghĩ bậy hen! Liễu Thanh là thiếp thân thị vệ chính xác bình thường, không có giống “thiếp thân tể tướng” hay “vương gia đích thiếp thân thị vệ” đâu nha)

 Mọi việc nhìn qua là như vậy nhưng ta cho rằng bọn thích khách không hề liên quan đến mình, vì ta làm gì có di nương để mà phái người truy sát…việc thích khách làm ta thụ thương có lẽ chỉ là …trùng hợp! Nhân cơ hội này phái người bảo vệ ta khỏi di nương thực chất là theo dõi “mồi nhử” kẻ sát nhân! Liễu Thanh không biết có hiểu dụng ý của Hàn Hàn hay không nhưng hắn luôn tỏ ra bất đắc dĩ kiểu -chủ tử hạ lệnh không thể không thi hành.

-Chán chán chán chán chán!

 Ta nửa ngồi nửa nằm trên trường kỉ trong tiền thính kêu liền 5 chữ chán, nhìn Liễu Thanh đang đứng xa xa với cái mặt đăm đăm nhăn nhó, quả thật khiến ta phát chán mà! Đành nghĩ cách ra ngoài thôi, ta chỉ một ngày không ra ngoài tay chân đã ngứa ngáy lắm rồi, đây đến gần chục ngày không cho ta ra ngoài, quả là đến cả lông tơ cũng ngứa…

 Len lén nhìn Liễu Thanh một chút rồi bật dậy hướng mao khanh (Tiểu Vũ: nhà xí, hình như vậy!)…Quyết hôm nay không trốn ra ngoài được ta chắc chắn sẽ không tên Lam Tuyết Kỳ!

 Đến mao khanh có lẽ là quyết định sáng suốt, khi nhìn thấy ta vào trong, Liễu Thanh mặt hơi giãn ra một chút, lùi ra sau gia tăng thêm khoảng cách…Nhân lúc đó, ta ra lệnh cho Tiểu Minh (con chim liên lạc của sư thúc Hoài Thiên biểu Tiểu Kỳ mang theo) bay qua tạo tiếng động, Liễu Thanh cũng không đến mức nghễnh ngãng, phát hiện động tĩnh liền bày ra thế thủ nhìn về phía phát ra tiếng động…chỉ trong thời gian ấy thôi, ta vận khởi khinh công chuồn êm  luôn! Thuận lợi, thuận lợi…cực thuận lợi a…

 Ôi đúng là náo nhiệt vẫn tốt nhất! Ta nghĩ thầm, tung tăng dạo trên chợ giữa Hoàn trấn. Hoàn trấn có đông đúc hơn Viên trấn của ta một chút nhưng nói chung thì vẫn tương tự nhau…Ta mua hết thứ này đến thứ kia, những thứ làm cho ta hứng thú đều bỏ ngân lượng mua hết…không đầy một canh gìơ, tay ta đã đầy hộp lớn hộp bé, hộp to hộp nhỏ…(Tiểu Vũ: có gì khác nhau không? Tiểu Kỳ: là lớn-bé, to-nhỏ! Tiểu Vũ:

 -_-|||)

 Đứng trước cửa Yên Ba lâu, ta ngừng lại một chút rồi quyết định gõ cửa ghé vào

-Đương đương…

-Ra liền!

Một giọng tương đối quen, Mai mama đây mà!

Cánh cửa vừa mở, nhìn ánh mắt kinh ngạc của Mai mama, ta cười cười

-Mai mama, ta quay về thăm người đây!

 Nói rồi dúi một chiếc hộp đựng tơ lụa loại hảo hạng vào tay bà ta. Tú bà Yên Ba lâu của chúng ta hơi ngẩn ra một chút, ngắm nghía chút xíu mảnh lụa trong hộp, lại như nhớ đến những gì ta từng nói, lập tức trưng ra bộ mặt hớn hở đầy sủng nịch

-Tiểu Kỳ, gặp được đại quan nên mama ta mới được nhờ nha! Nói rồi nghiêng người nhượng ta vào trong

-Các tỷ tỷ, Tiểu Kỳ đến thăm mọi người này!

Ta hét lớn, đáp lại ta chỉ là những tiếng ồn ào phát ra từ trong một phòng cách đại đường không xa

-Có khách nhân sao? Ta quay ra hỏi Mai mama

-Đúng a! Một đại khách nhân!

 Bà ta hơi ghé vào bên tai ta thì thầm

 Ta đang tò mò không biết vị khách nhân nào thì trên đầu cầu thang một thân hình to béo ục ịch, tả hữu toàn nữ nhân là nữ nhân, cơ hồ là toàn bộ các cô nương ở Yên ba lâu này! Quản Viên ngoại? Cái kẻ đã thương tâm nức nở ở đại môn Hoàn trấn để đòi lại công đạo cho thất phu nhân? Quên đi, một kẻ có đến thất phu nhân làm sao có thể là kẻ nhất nhất trung tình được a!

Giơ lên đống lễ vật trên tay, ta cười cười đầy thân thiết với các nữ nhân đang ở đó

-Các tỷ tỷ, Tiểu Kỳ về thăm các người!

-Tiểu Kỳ, là Tiểu Kỳ của chúng ta!

Không màng thất thố với đại khách nhân, các cô nương chạy đến vây quanh ta tíu tít hỏi, giành giật lễ vật. Ta cười cười, giọng nói đầy thân thiết

-Từ từ nào, ta mang đủ lễ vật cho tất cả mọi người!

Trong lúc đang bị bao vây bởi một đám nữ nhân ồn ào, mắt ta trong chốc lát thoáng qua chỗ Quản Nghi-Quản viên ngoại đang thì thầm to nhỏ với tú bà một điều gì đó, ánh mắt hướng về phía ta chứa đầy “ẩn ý”… Ánh mắt đó khiến ta cảm thấy ghê tởm a! Ta cóc thèm quan tâm đến ngươi!

 Sau khi quyến luyến chia tay với các cô nương ở Yên Ba lâu, trời cũng đã vào chiều! Lúc nãy cũng tiện tay đã mua một ít quần áo tiểu hài, đồ chơi cùng quế hoa cao…Trước mắt hiện ra vẻ mặt khinh hỉ của mấy đứa nhỏ dễ thương ta nhanh chóng rẽ vào một ngõ nhỏ, đi tắt đến nhà Phiên Hoa…

 Đang nhảy tung ta tung tăng…phía sau rộ lên tiếng bước chân vang vọng khắp ngõ vắng người….ta quay lại, một chiếc khăn tẩm mê dược chụp vào mặt mũi ta làm ta ngay lúc đó chưa kịp hiểu ra vấn đề…hình như là có người bắt cóc ta…từ trước đến giờ luôn muốn thử cảm giác bị bắt cóc một lần, ta thật sự “được” bắt cóc rồi sao? Ha hả…Giả vờ bị mê dược tác động, ta toàn thân mềm nhũn bị tống vào một chiếc bao lớn..ay da tối thiệt a…..

-Bắt tất cả bọn chúng lại!

  Tiếng trầm thấp nam tính pha chút khàn khàn cùng phía sau là hàng loạt tiếng hô, ưhm, hình như là bọn Bình Tử! Sao không đến muộn muộn một chút, ta chưa kịp hưởng cảm giác bị bắt cóc mà! …(Tiểu Vũ: …-_-|||)

 Bao nhanh chóng được mở ra, ánh sáng cuối của mặt trời theo đó chiếu vào, một luồng không khí mới mẻ phả vào mặt khiến ta quả thật có chút tham lam hít thật sâu!

-Tiểu Kỳ ngươi sao rồi?  Bình Tử đến bên ta khẽ hỏi, ánh mắt đầy quan tâm

-Ta không sao a!

Ta vịn vào tay Bình Tử và từ đó nhấc người ra khỏi cái bao kín khí. Cũng không xa xôi cho lắm, một ánh mắt tràn ngập sát khí, ha hả…lần này Liễu Thanh có lẽ đã bị ta cho một cú ngoạn mục nga! Ngay sau đó, cả đám kéo nhau quay trở lại nha phủ Hoàn trấn…

 Làm vẻ ngó lơ Liễu Thanh đang đầy căm tức kia, ta chú ý đến cái kẻ đã có ý định bắt cóc ta…Ba gã nam nhân cao lớn thô tục, không tên nào giống tên nào ngoại trừ bộ đồ trên người. Sau một hồi đối mặt với Hàn Hàn, ba tên đó run như cầy sấy, ngoan ngoãn khai ra một cái tên-Quản Nghi!

Tên được nói ra, kẻ nghi phạm cho vị trí sát nhân dường như đã được xác định…nhưng ta có một cảm giác…không biết nói sao…chỉ là có gì đó không đúng!

Hết chương 21

3 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng chương 21

  1. wow, cái này mà vẫn còn chưa xong a, vụ án này cũng lắt léo đây.

    Nàng viết tự nhiên nhỉ, ta thích cái gì mượt mà tự nhiên như vậy. Thích quá ta.
    Chết cười cái màn hộ to hộp nhỏ, hộp lớn hộp bé. Bộ chung không phải cùng loại a.

    Bé Kỳ muốn bị bắt cóc rồi dí dao vào cổ mới thích chắc. Chẳng ai muốn chết thế mà bé cứ đâm đầu vào. bó tay. Thôi bé nó đã muốn vậy thì bạn Vũ cứ ra tay nhiệt tình vào nhé(hixxxx đừng oánh tớ, tớ biết bạn Kỳ là 1 phân thân của bạn Vũ. Tớ ko có ý gì đâu. Hhehehe)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s