chạy trời không khỏi nắng chương 20

hôm nay Vũ đi học về, vội vội vàng vàng post thêm 1 chương nữa vì rất rất vui khi nhận thêm một lời khen từ bạn Kimshura…gửi đến tất cả các bạn đọc truyện của mình những cái ôm thắm thiết nhất! *nhảy múa* *xoay vòng vòng*

Giờ sẽ là chương 20 a!

Chương 20: Điệu hổ li sơn

 Từ ngày đến Trần phủ một chuyến cũng đã trôi qua gần nửa tháng, nếu nói chính xác, tháng 3 đã đến rồi. Tuy vậy, ngoài vài nét sơ lược về nam tử thi phát hiện bị chôn dưới đất ra, cả mấy vụ án chẳng có thêm tiến triển gì mới. Lại nói về cái tử thi kia, nghe nói hắn là một sĩ tử nghèo tên Tử Khiêm, (họ Tử tên Khiêm nha ha ha) người ta nói “học tài thi phận” không sai, ai cũng nói tên này có tài thi phú hơn người nhưng thi mấy lần đều trượt..Ta thực không biết nói sao, hắn đã chết rồi, nếu không ta cũng phải thử một phen..

 Sau một ngày đến nhà Phiên Hoa ngoạn, ta tung tăng trên đường về lại Hoàn trấn nha phủ thì bỗng thấy bên cạnh bức tường gần chợ có một đám người bu đông như kiến, bàn tán xôn xao…Ta thấy náo nhiệt tất nhiên lập tức nhào vô…thân hình khá nhỏ con giúp ta có thể chen vào trong một cách dễ dàng…đập vào mắt là một tấm cáo thị của Thiết đại nhân…đọc xong tờ cáo thị, một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu ta, nhưng thực tế, đó có phải sự thật hay không, ta không thể xác định!

 Ngẩn ngẩn ngơ ngơ về đến Hoàn trấn nha phủ tự lúc nào, vừa qua đại môn, ta gặp ngay tên vương bát đản Liễu Thanh.

-Ngươi đã đi đâu?

 Hắn hỏi, sau lần bị ta hạ thuốc xổ, hắn càng có vẻ thận trọng với ta hơn

-Ta không cần phải báo cáo với ngươi chứ? Ta nói, lè lưỡi châm chọc chạy vào trong

-Tiểu Kỳ, ngươi đã về!

  Lăng Tiêu xuất hiện trên con đường nhỏ dẫn vào hậu hoa viên, ngay trước mặt ta. Thật sự, ta chỉ bắt gặp trong mắt Lăng Tiêu một sự thân thiết, nét ôn nhu rất giống đại sư huynh, khiến ta tự giác coi y như ca ca của mình, còn nữa y hay khóc lại luôn quan tâm đến ta, quả giống sư thúc nha!

-Ta đã về a! Ta tưng tưng chạy đến, nhảy lên ôm Lăng Tiêu một cách thân thiết

-Ngươi đã đi đâu? Lăng Tiêu cười cười, đáp lại cái ôm của ta một cách rất tự nhiên

-Ta đến nhà Phiên Hoa tỷ ngoạn rồi ngủ lại đó!

 Ta nói ngắn gọn kể ra toàn bộ những công việc mình làm tất cả khi ra ngoài

Lăng Tiêu đưa ta đến thạch bàn trong hoa viên, ngồi thưởng trà ăn điểm tâm…bỏ lại Liễu Thanh ôm đống hận đứng đó nghiến răng kèn kẹt a!

Sau khi nhét kha khá quế hoa cao vào bụng, ta nhận ra sự trầm tư của Lăng Tiêu.

-Tiêu ca ca! Ta đưa tay lắc lắc trước mặt y, Lăng Tiêu như bừng tỉnh nhìn chằm chằm vào ta -Có chuyện gì khiến huynh thất thần vậy? Có liên quan đến vụ án chăng?

-Ưhm! Lăng Tiêu cười, xoa đầu ta, tiếp theo lẩm bẩm như tự nói với mình-Không hiểu chủ tử có ý gì? Cáo thị đó quả rất lạ…

 Ta nghe xong cười cười, lẩm bẩm bốn tiếng nho nhỏ[điệu hổ li sơn]…ngay sau đó, thoát khỏi vòng ôm ấp của Lăng Tiêu, chạy như bay về ngoạ thất của mình…Nếu thật sự là điệu hổ li sơn, ta nhất định sẽ giúp con hổ này dễ ra khỏi núi hơn!

 Hình như suy luận của ta là đúng a, chưa đầy vài canh giờ sau trước đại môn Hoàn trấn nha phủ đã một mảng ồn ào… Ta ngồi trên tán cây ngay sát đại môn, nhìn xuống…hai chiếc kiệu xa hoa, hai người nam nhân vẻ cao quý và một số lượng gia đinh đông đảo, một trong hai chính là Trần lão gia Trần Phiên, kẻ ta đã từng gặp qua. Còn người kia, đã ngoài tứ tuần, béo ục ịch khiến ta liên tưởng đến một kẻ phì nộn háo sắc đáng ghét…ta lờ mờ suy đoán đây chính là phu quân của nạn nhân thứ hai -Quản viên ngoại…

 Sau thời gian uống một chén trà nhỏ, Thiết đại nhân xuất hiện, cùng lúc đó là Hàn Hàn, Lăng Tiêu…Vừa gặp được những người có “thẩm quyền” (ko biết dùng từ nào cả!) Quản viên ngoại lập tức kích động lao về phía trước, kéo tay áo thiết đại nhân đòi một cái công đạo, nhanh chóng định ngày xử hình kẻ sát nhân…chính là điều thiếu xót trong cáo thị, cáo thị này chỉ có duy nhất việc thông báo đã bắt được kẻ sát nhân, nhưng không hề đề cập đến hình dụng và thời gian hành quyết!

 Trần viên ngoại vẫn im lặng không lên tiếng, vẻ mặt thấm đẫm nét đau xót, ánh mắt tha thiết nhìn Thiết đại nhân… người này nghe nói bản tính trầm ổn lại hết mực yêu thương vợ, cũng mong có được đáp án đi…

 Người kéo đến xem náo nhiệt cũng không ít, chắc chắn trong đó có thể có kẻ sát nhân a!

 “…Mạt mạt chút phấn…da ta thêm trắng mịn… điểm chút chu sa, môi đào đẹp đẽ mị nhân…Vấn tóc cao cao cùng cài trâm ngọc…ta là mĩ nhân như hoa như ngọc”

 Ta miệng ngâm nga tiểu khúc tự biên, sau khi nhờ Phiên Hoa tỷ giúp đỡ một chút, thẳng đại môn tiến tới…Tất nhiên, ta tuy giờ là nam hài nhưng trước đây trên dưới 20 năm làm nữ nhân cũng vẫn giữ được chút phong thái thiếu nữ đúng nghĩa… Chưa ra khỏi cửa đã bắt đầu cao giọng, giọng trong trẻo như suối trong, nhẹ như gió thu thoảng bay…

-Hàn…Tướng công, tướng công!

 Ta gọi, chạy thẳng hướng Hàn Hàn, xong chưởng mở ra ôm lên cổ hắc y mĩ nhân trước mặt, lộ nụ cười câu dẫn kiều mị, giọng nói mềm mại nũng nịu…

-Tướng công, sao không ngoạn với ta, thật buồn muốn chết!

 Mọi người xung quanh thoáng hoá đá, đặc biệt nhìn vẻ ngây ngốc của Lăng Tiêu, ta thầm cười nhưng cố làm như không chú ý….

-Tiểu Kỳ…?

 Lăng Tiêu khó khăn thốt lên, vẻ không tin nổi …Ta một thân hồng y, sa y mỏng manh khiến cánh tay trắng noãn như ẩn như hiện, thoa thêm chút phấn, điểm chút chu sa, tóc nửa vấn cao cài trâm bạch ngọc, nửa còn lại buông dài sau lưng khiến cho ta thật sự giống một tiểu cô nương xinh đẹp…

 Ta không trả lời Lăng Tiêu tiếp tục dán người vào Hàn Hàn, mặc kệ những ánh mắt cùng lời bàn tán xung quanh

-Tướng công, sao ngươi không nói gì a? Biết thế dù ngươi nhiều tiền ta cũng chẳng theo ngươi, có ở lại thì Mai ma ma (tú bà Yên Ba lâu đó!) đối xử với ta cũng không tệ!

-Không được nói vậy!

 Hàn Hàn nói với ta, ánh mắt thoáng qua vẻ ôn nhu sủng nịch, đại mĩ nhân quả thật thông minh hơn người, giúp ta đóng trọn màn kịch này…

-Gọi Kỳ Nhi! Ta nũng nịu yêu cầu

-Kỳ Nhi! Hàn Hàn lặp lại giọng cũng phần nào bớt lạnh

 Nghe hắn gọi, ta vừa diễn kịch, cũng là vừa tranh thủ ăn đậu hủ, nhướn người nhón chân hôn nhẹ lên môi hắn, Hàn Hàn hơi sửng sốt nhưng ngay lúc đó thay đổi, khoé môi lộ lên một đường cong như đang cười…

 Ta và Hàn Hàn mĩ nhân đứng ngay trước đại môn Hoàn trấn nha phủ diễn một màn tình chàng ý thiếp, mặn mặn nồng nồng, trái tim hồng bắn cứ gọi là tứa lưa, sau đó Hàn Hàn nhẹ ôm lưng ta đưa vào trong, bỏ lại mọi người trố mắt chưa kịp hoàn lại hồn vía…

 Trong lúc chuẩn bị vào đại môn, nhân lúc Hàn Hàn có vẻ không chú ý, ta quay lại, nở một nụ cười đầy mị ý, ánh mắt mang vẻ phong tình vạn chủng..chắc không thua kém gì mấy cô nương đong đưa nơi lầu xanh a! Nhìn Hàn Hàn vào trong, mọi người trong nha phủ lần lượt kéo nhau đi vào, hình như vẫn còn có gì đó choáng váng…

 Vừa vào đến tiền thính, Hàn Hàn nhanh chóng buông thắt lưng ta ra, khuôn mặt trở lại băng giá ngàn năm, ta cười cười, ôm lấy tay hắn

-Tướng công a!

-Câm!

-Tướng công, tướng công, tướng công, tướng công, tướng công!…………

Ta gọi một hơi, không biết bao nhiêu từ “tướng công” khiến mặt Hàn Hàn lại càng thêm phần băng giá, không thốt lời nào rút tay bỏ lại ta đứng đó! Ta quay người, quyết định hôm nay (chỉ hôm nay) sẽ không chọc vào khối băng di dộng này…

 Tuy vậy, ta thật sự lưu luyến ánh mắt ôn nhu cùng giọng nói chứa chút sủng nịch, bên cạnh đó còn nụ cười nhẹ vẽ lên trên bờ môi…ta thật sự mất hồn rồi a…ngươi thật xấu xa..Nguỵ Quảng Hàn..ngươi đã lấy mất trái tim Lam Tuyết Kỳ ta!

Hết chương 20 

3 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng chương 20

  1. Hehe vừa đi đàn đúm về thì thấy ngay chương 20, muốn lao vào ôm bạn Vũ quá xá.
    Chương mới tới nhanh ghê, bạn Kỳ nhà ta chắc tìm ra thủ phạm rùi, bi h chỉ còn chờ cá cắn câu thui.

    Tớ thập phần thích mà diễn kịch của 2 người này, đáng yêu quá, mỗi tội bạn hàn này thật là, diễn viên chuyên nghiệp đến phát sợ,trước khán giả sao đóng đạt thế, vào hậu trường là lạnh được ngay. Bó tay. Dù sao thì em Kỳ còn vô đối hơn, lo gì, ngày tháng còn dài, anh cứ thử đóng đạt đi, em nó leo lên đầu anh bắt anh đóng kịch suốt ngày cho coi, hehehe

  2. ha hả, bạn Kỳ cũng không siêu nhân như vậy đâu, giờ Vũ chỉ có thể bật mí trước rằng, để tóm được thằng thủ phạm và bắt hắn qui án bạn Kỳ nhà ta còn phải khổ sở nhiều! Đâu có tên thủ phạm nào trong đời thật để mình bị bắt dễ dàng như vậy chứ? ha hả, chờ chương tiếp theo nha^^!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s