chạy trời không khỏi nắng chương 19

mình không biết kiếm từ đâu ra một cái hình như vầy, ngoại hình dường như chính là Tiểu Kỳ…nhưng quả thật càng ngày càng thấy …không được giống cho lắm, mọi người cho ý kiến nhá!

giờ sẽ là chương 19 a!

Chương 19: Có liên quan hay không?

 Tuy đại mĩ nhân nói vậy nhưng náo nhiệt vậy sao ta có thể ngồi yên một chỗ…không cho ta đường đường chính chính đi thì ta lén đi, chỉ cần ta không để cho đại mĩ nhân biết là được!

 Nghĩ là làm, ta nhanh chóng thay y phục dạ hành, hướng phía khu rừng giáp Viên trấn phóng đi…thân hình vừa loé lên, ta đã ra khỏi Hoàn trấn phủ….

 Một đám sai dịch bộ khoái đang đứng canh gác thật nghiêm chỉnh, nhìn xuyên qua lớp bộ khoái sai dịch đó, chính là hiện trường vụ án…

 Lần này có vẻ không phải người mới chết, nạn nhân nằm dưới một cái hố khá nông, tuy nhiên trên người vẫn còn xót lại ít nhiều đất, điều đó chứng minh, nạn nhân đã bị chôn xuống…da thịt bị phân huỷ không ít, tóc đã trượt ra khỏi đầu…eo…thật kinh khủng nha…ta nhìn từ trên tàng cây gần đó xuống mà phát buồn nôn…kinh khủng, kinh khủng quá…aaaaaaaa…

-Bẩm chủ tử-Lăng tiêu cung kính hướng Hàn Hàn bẩm báo sau khi đã xem xét cong tử thi-Nạn nhân là một nam nhân, tầm khoảng 20-25 tuế (tuổi á), bị một cú chí mạng vào sau ót gây tử vong.. dự tính tử vong được hơn hai mươi ngày! Chính xác là khoảng hai hai hai ba ngày!

 Hơn hai mươi ngày, khoảng thời gian này có ý nghĩa gì? Trực giác khiến ta khẳng định nhất định có liên quan đến hai vụ án mạng vừa phát hiện, nhưng lần này sao lại là nam nhân? Cách gây án cũng khác biệt? Điều đó khiến ta rơi vào suy tư không chú ý mình đang ở đâu, đột nhiên mất thăng bằng suýt té…May ta nhanh tay nhanh chân quặp vào cành cây không thì đã ngã nát mông…Bất quá cũng phát ra một tiếng động nho nhỏ, mong rằng không ai để ý!

-Đến rồi thì xuống! Giọng nói nhàn nhạt vang lên khiến ta giật mình, có phải sẽ đuổi ta đi thật không?

 Ta uỷ uỷ khuất khuất không tình nguyện phi thân xuống khỏi cây nhưng vẫn là không chịu bỏ khăn che mặt!

-Tiểu Kỳ ngươi sao lại..? Lăng Tiêu nhìn ta, vẻ cười cười như thấy lạ lắm ấy

-Ta không muốn ở lại một mình!  Ta giọng nói giống như cún con mắc lỗi, không nhịn được run rẩy một hồi

-Ai là người phát hiện ra thi thể? Thiết đại nhân phía xa hỏi, khiến ta như được giải thoát

-Bẩm đại nhân là một gia nhân Trần phủ trong khi đào rễ trầm hương đã phát hiện ra và báo án!

-Chuyện này…

 Thiết đại nhân thốt ra được hai tiếng thì ngừng lại, vuốt vuốt chòm râu và chẳng nói tiếp nữa

-Bẩm đại nhân! Một bộ khoái tiến tới

-Có chuyện gì?

-Trong  rừng phát hiện một kẻ khả nghi!

-Đem hắn về nha trấn!

 Sau khi trở lại nha trấn, ta thay y phục, tiếp tục diễn bộ bạch y của mình, mon men đến ngồi gần Hàn Hàn…Hắn lướt mắt qua ta một chút, ánh mắt thật sự rất…rất lạnh, khiến ta cứ như vậy rơi luôn vào hầm băng, cả người run rẩy.. Sao đại mĩ nhân lại lỡ làm như vậy với ta chứ? Hu hu…*rơi vào tự kỉ!*

 Đang lúc tự kỉ vì bị rớt vào “hầm băng” giọng nói như sấm rền của Thiết đại nhân kéo ta trở lại với thực tại…

-Đưa nghi phạm vào!

Rồi tiếp đó cái cảnh hay thấy trong phim cổ trang tất nhiên diễn ra, nha dịch hai bên đập cây gậy trong tay mình xuống đất tạo thành tiếng nghe cũng khá đều, miệng hô to “Uy vũ” phạm nhân được đưa ra công đường ngơ ngác không biết tội mình là gì! …Ế, ta nghĩ đi đâu vậy?Tự cảnh cáo mình rồi vội vội vàng vàng rời khỏi suy tưởng nhìn về phía cái kẻ bắt bị quỳ dưới công đường, bị hai nha dịch chế trụ quỳ phía dưới, hắn giãy dụa không ngừng…Miệng điên cuồng kêu một câu mà khiến hắn có thể lập tức xuống hoàng tuyền “ta giết rồi, đã giết rồi”…

 Ta bất đắc dĩ thở dài…cái khuôn mặt tầm thường nhưng đôi mắt đẹp như vậy, đen láy, sâu thẳm và mang tinh quang…  Ta thực thắc mắc tại sao y cứ một mực kêu lên như vậy?..Chẳng lẽ tên nghi phạm kia là một kẻ điên?

-Giải hắn xuống tử lao!

 Hàn Hàn nói, ngay sau đó là câu lệnh của Thiết đại nhân, kẻ kia bị lôi đi vẫn tiếp tục cười ha hả và ngay sau đó khuất dần đi

-Đây chính là kẻ sát nhân sao? Lăng Tiêu chống cằm trầm tư, tự lắc đầu rồi quay ra hỏi-Ai là người đã phát hiện tử thi vừa rồi?

-Là một gia nhân trong Trần phủ! Thiết đại nhân giật mình trả lời

-Trần Phủ? Nơi này…

-Nạn nhân đầu tiên chính là phu nhân của Trần Phiên Trần lão gia!

-Bên cạnh tử thi còn phát hiện được gì không? Quần áo, đồ đạc có thể xác nhận được thân thế của nạn nhân chăng?

-Chưa thể xác nhận được, cần phải có thời gian mới có thể biết, tuy nhiên trong người nạn nhân có phát hiện được vài thứ có vẻ vẫn nguyên vẹn!

 Hương Linh bên cạnh Thiết đại nhân khom người cung kính báo cáo, khi nói xong chữ cuối thì ra hiệu cho một bộ khoái mang vào một cái khay trên phủ khăn trắng, chiếc khăn trắng nhẹ nhàng được lấy ra, hiện lên vài vật còn dính chút đất cát nhưng khá rõ hình dạng, ta nổi tò mò, bất giác nhướn cổ cố gắng nhìn cho được thứ trên khay…Trong hai vật có một chiếc khăn màu đào…Ta phóng tới giật lấy, tỉ mỉ xem xét, dù có bị cát bụi nhuốm nhưng màu đào không phai, trên là  thêu uyên ương hí thuỷ thực tinh xảo…Ta đang xem xét nét thêu chợt phát hiện trên góc chiếc khăn vài chữ nho nhỏ: Đào Hạnh Nhi!..

Thiết Cương lấy lại chiếc khăn trên tay ta, trong ánh mắt ý nói “hài tử không nên nghịch ngợm”. Sau khi xem xét, chắc chắn cũng phát hiện điều ta vừa thấy

-Đây hình như là khăn của Trần phu nhân! Trên góc có thêu khuê danh của nàng!

-Khăn thêu của Trần phu nhân lại ở trên người nạn nhân này, chắc chắn cũng có liên quan gì đó đến Trần gia!

Lăng Tiêu đưa ra kết luận

-Thưa đại nhân, chúng ta nên hay không đến Trần gia một chuyến?

Thiết đại nhân cung kính nhìn về phía Hàn Hàn đang xem xét vật còn lại trêm chiếc khay, chờ một mệnh lệnh

-Ân!

Hàn Hàn đặt lại vật kia vào khay, hình như là một mảnh sứ vỡ…rồi dẫn đầu xuất phát hướng Trần gia đi tới…

 Cũng không tốn mấy thời gian, cuối cùng đoàn người của Hoàn trấn đã có mặt tại Trần phủ. May mà lần này không bị bỏ lại, nhưng để đảm bảo an toàn, ta thay bộ trang phục của thư đồng, trên mặt mang nhân bì diện cụ đi sát theo Lăng Tiêu!

Từ xa đã thấy đội ngũ nghênh đón, một trong số đó mặc y phục trang nhã đứng lên phía trước, có vẻ là chủ nơi này- một nam nhân khoảng trên ba mươi, khuôn mặt phúc hậu, dáng người cũng được cho là thanh tú thư sinh nhưng lại mang những điểm khiến người ta nhận ra, vị Trần lão gia này là người chín chắn và hiểu sự đời. Chúng ta lần lượt xuống ngựa, một màn chào hỏi dài dòng diễn ra, ta buồn chán xoay người cố giấu cái ngáp dài chán nản…Sau màn chào hỏi, chúng ta trên đường tiến vào đại thính

-Trần phủ quả nhiên rất đẹp!

 Thiết đại nhân buông một câu tán tụng khi đi theo Trần lão gia

-Ngài quá khen! Trần Phiên khiêm tốn ôn quyền cúi đầu nói

 Ta cũng nhìn đông ngó tây, có vẻ là một phủ khá giả, tuy nhiên nhìn sao cũng không sánh bằng một góc của Thiên Nguyệt sơn trang…cũng có thể mắt thẩm mĩ của ta không giống mọi người chăng? Công nhận mắt nhìn mĩ nhân của ta không có tệ nhưng còn những mặt khác ta cũng không thể chắc chắn …

 Thời gian chán nản cứ thế trôi qua, ta đứng cạnh Hàn Hàn-chính là thay chỗ của Liễu Thanh đang phải “dưỡng bệnh”. Thiết đại nhân cũng chỉ hỏi vài câu qua loa về những gì liên quan đến Trần phu nhân, đến tên gia nhân Trần phủ phát hiện tử thi…sau đó thì lại quay lại về nói chuyện phiếm

-Chén trà thật tinh xảo! Lăng Tiêu xoay xoay chén trà trong tay, cười-Đây có phải là do Nghiêm Nhẫn-Nghiêm sư phụ chính tay làm ra?

-Đại nhân thật tinh mắt, đúng là do nghĩa phụ Nghiêm Nhẫn làm ra.

 Trần Phiên vẻ không chút khoe khoang nói

-Quả thực là trân quý!

 Thiên a, mấy tên này đi tra án hay đến để tạo quan hệ a? Ta nheo mắt cúi đầu buồn bực…Ta có biết gì về mấy cái này đâu?

 -Nghe nói Trần gia có một loại huân hương rất đặc biệt, mạn phép hỏi Trần lão gia chúng ta có thể được thưởng thức qua chăng?

 Thiết đại nhân cười cười, vẻ thân thiết cộng ngưỡng mộ hỏi

Một đề tài có vẻ đỡ nhàm chán hơn các đề tài khác đây! ta thầm nghĩ, nhướn người cố chú ý xem cái gã Trần Phiên sẽ nói gì

-Đại nhân khách khí quá!

 Một nụ cười hết sức điềm đạm đến từ Trần lão gia, nói rồi giơ tay ra hiệu, một nha hoàn tầm mười lăm, mười sáu tuổi đem một bình huân hương đặt vào giữa phòng…

-Đây là loại huân hương do tại hạ tự chế, còn kém cỏi nên chẳng đáng hai chữ thưởng thức của Thiết đại nhân! Loại huân hương này kết hợp từ băng phiến, thạch lan hương, rượu ủ lâu năm, trầm hương và rất nhiều loại phụ liệu khác, hương thơm không thực nồng nàn cũng không dễ bén, tuy nhiên đã bén thì khó mà mất đi!

 Trần Phiên không nhanh không chậm giải thích

-Quả là quý!

 Thiết đại nhân tiếp tục tán tụng,  có vẻ vị Trần này khá được kính trọng tại Hoàn trấn ..Huân hương bắt đầu tản mát trong không khí, ta thấy mũi mình ngưa ngứa…hình như từ khi ra khỏi Thiên Nguyệt sơn trang, mũi ta cũng trở nên nhạy cảm hơn…

 Thầm kêu không ổn, ta hướng Hàn Hàn hành lễ một cái rồi nhanh chân nhanh cẳng phóng đi…

 Chẳng được thông tin gì đáng giá lại còn bị dị ứng, ta chẳng thà ra phố chơi còn hơn! Điều khiến ta suy nghĩ lúc này, chính là cái gã nghi phạm kia, cùng tử thi vừa phát hiện thật sự chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay tất yếu có liên quan? Càng nghĩ càng khiến cho đầu óc mệt mỏi, ta quẳng hết tất cả ra khỏi đầu, nhảy nhót tung tăng giữa Hoàn trấn hưởng thụ không khí vui vẻ náo nhiệt!

Hết chương 19

4 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng chương 19

  1. Chẹp. Ngày hôm nay ta mới lần đầu lần mò sang WP của nàng. Thực ra nếu không vì nàng lên tiếng chuyện nàng oánh tên Tiếu kia thì ta cũng không biết.

    Nói dài làm gì. mẹt lém, vào chủ đề luôn nhé.

    Ta rất rất rất là thích truyện này của nàng. Nàng viết truyện này… chẹp phảinói gì đấy, rất ngộ, mà cũng rất thật. Thực ra nếu edit truyện trinh thám có khi ta còn bít chút đỉnh chứ viết một truyện trinh thám thì đúng là, khâm phục nàng quá.

    Kỳ cũng là nàng đúng không? Là con người khác trong thế giới khác.? Hỏi ngu.

    Mới đầu ta định com theo chap nhưng về sau ta lười quá nên com vào chap cuối thui. Truyện này văn phong mượt mà, diễn biến rất tự nhiên, còn em Kỳ thì vô tư quá đi mất. Ta thích cái “bạch tuộc thần công” của nàng. Bao giờ rảnh dạy ta môn công phu ấy nhé. Còn nói thật, nàng thì luôn mồm nói bạn tri âm tri kỷ…v…v… gì đấy mà sao hai nàng có thể vì trai đẹp à không mỹ nhân mà có thể trừ khử nhau được thế (mặc dù ta cũng thế nhưng dạy đời người khác tý cho vui).

    Câu hỏi xíu cíu cho bạn Vũ nè: Cuối cùng bé Kỳ nhà ta là công hay thụ? Trông tình hình thì bé là thụ nhưng có khi nào nàng đưa bé lên làm công không? hehehehe yêu cầu vô lý quá ta.

    Nàng cứ viết đi, đừng có nàn nha. Khi đã viết ra được một tác phẩm thì hãy đi đến cùng nha, dù cho có thế nào.

    Yêu nàng lắm.

    • hi, việc Kỳ là công hay thụ thì để sau nói. Vừa nghĩ vừa viết nên Vũ chưa quyết định việc này a!
      Có một việc Vũ công nhận, Kỳ thực sự là bản sao của Vũ ở một số mặt. Nói sao nhỉ, Kỳ là Vũ mà Vũ chưa hẳn là Kỳ! Rối quá!
      Mình nghĩ sau này sẽ hiểu caí việc yêu thương của Vân Phi dành cho bạn Kỳ, ráng chờ nha! ^^!
      Thanks bạn đã ủng hộ Vũ!

  2. ui, mà bạn Vân Phi với bạn đại ca có vấn đề gì à, ta thấy hơi ám muội nha ^_^, hay tạ ta nghi nhiều ?? lúc mơi đọc ta nghĩ là truyện edit cơ không nghĩ là do bạn viết nhưng ko thấy tên tác giả, rùi đọc tiếp thấy là do bạn viết, ôi yêu quá đi,
    mong bạn ko drop truyện này (có thể ra sách rồi đó)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s