chạy trời không khỏi nắng chương 18

m

com cho mình một cái để lấy tinh thần nào…!

Chương 18: “Gieo gió gặp bão” hay vài trò quậy của tiểu hài tử!

 Một mảng hỗn độn…máu đỏ làm mắt ta phát đau, mùi máu thật tanh…đâu đâu cũng là máu… những thân ảnh quen thuộc nằm giữa biển máu ấy…tiếng gọi nho nhỏ của Khương Văn…lại là máu…chỉ có một màu đỏ cùng những tiếng kêu gào thảm thiết…những gươm với đao loé lên dưới ánh trăng..phản chiếu đuốc cháy đỏ rực…chém vào da thịt ngọt sớt…máu phun ra…chỉ một màu đỏ…

-AAAAAAAAA! Ta giật mình tỉnh giấc, phát hiện mồ hôi lạnh đã ướt đẫm tóc cùng y phục.. Đưa tay quệt mồ hôi trên trán, ta bỗng ngẩn ngơ nhìn-cũng chẳg biết mình đang nhìn cái gì, giấc mơ về cái ngày huyết vũ tinh phong đó lại ám ảnh ta…

 Nếu như là khi còn ở Thiên Nguyệt sơn trang sẽ sang tìm nhị sư huynh phiếm chuyện, hoặc kiếm sư thúc làm nũng…nhưng bây giờ thì…aizzzz…đành đi tìm Hàn Hàn vậy, gấu Kaola phải đi tìm cây bạch đàn của mình thôi!..Lật chăn ra khỏi giường, thay bộ tiết y khác, cầm chiếc gối ở đầu gường ôm vào trong ngực, ta mở cửa ra khỏi phòng..len lén đẩy cửa sương phòng bên cạnh…

 Tiếng thở đều đều phát ra từ phía sau trướng phù dung..ta thổi một chút bột phấn…ta biết nếu không làm vậy chắc chắn sẽ không yên ổn mà vào …Tiếng thở vẫn đều đều, nhưng trong chốc lát có chút nặng nề  hơn… Không nhanh không chậm tiến về phía giường, xốc lên mành trướng, ánh mắt ta nhanh chóng dán chặt vào người trên giường…

 Hàn Hàn nằm nghiêng quay mặt vào phía trong, từ chỗ đứng đã thấy bên mũi thoang thoảng mùi hương tự nhiên nhẹ mà riêng biệt của đại mĩ nhân…

 Nhẹ leo lên giường, chui vào ổ chăn ấm áp, hơi ấm từ người Hàn Hàn khiến ta có một cảm giác thật yên bình thanh thản, mọi hình ảnh đáng sợ vừa hiện ra trong mơ đã bay đến phương nào ta cũng không biết…

 Rướn người hôn phớt qua trán đại mĩ nhân, kêu một tiếng “ngủ ngon” nho nhỏ, nằm xuống kéo chăn đắp kín cho cả ta và Hàn Hàn, vòng tay ôm ngang eo, dựa vào tấm lưng rộng ấm áp, ta dần dần chìm vào giấc ngủ…

…………

-Thưa chủ nhân!

  Một giọng trầm trầm nhu thuận vang lên bên ngoài…cái gì chứ, tên hỗn đản Liễu Thanh mới sáng sớm đã định phá vỡ giấc ngủ của ta sao? Sao lúc này lại nhẹ giọng như vậy trong khi đối với ta lại lớn giọng lảm nhảm y như oan phụ! Ta thầm nghĩ, vẫn vùi đầu vào chăn..ôm chặt người bên cạnh ngủ tiếp cái đã, lúc nào có cơ hội nhất định trị cho tên này một trận để hắn biết với Kỳ ta là phải lễ độ!

 Hàn Hàn có chút động đậy, hình như sắp tỉnh…Thiên a, ta phải chuồn thôi!

 Nhẹ rút tay về, kéo lại chăn…len lén ôm gối chạy về phía cửa sổ…Quên mất, ta quay lại để một miếng bạch ngọc hình chiếc kiếm khắc tương đối tinh xảo bên cạnh gối của đại mĩ nhân. Trước đây trong sinh nhật đầu tiên khi ta đến Thiên Nguyệt sư thúc đã cho ta, theo ta từ lúc đó đến giờ, bây giờ tặng lại cho Hàn Hàn

-Là vật đính ước nha!

 Ta lẩm bẩm rồi phóng ra khỏi cửa sổ…Không quên lôi mười tám đời nhà tên Liễu Thanh ra hỏi thăm một lượt…

 Về đến phòng, ta đã thấy những thứ cho ta sơ tẩy để sẵn trên bàn, một người đang lúi húi thu dọn trướng mành chăn chiếu cho ta…nhón chân nhẹ nhàng đến phía sau và…đập mạnh vào vai người đó…

-Oái! Phiên Hoa giật mình quay lại, nhìn thấy ta thì thở phào một cái

-Phiên Hoa tỷ! Ta gọi, giọng nũng nịu-Ta rất rất đói a!

-Đói ư? Phiên Hoa gấp nốt chăn, sau đó đẩy ta về phía kỉ, giọng sủng nịnh-Tiểu Kỳ ngoan tự sơ tẩy, Phiên Hoa ta đi lấy cho ngươi một bữa sáng thật ngon!

-Ta đi cùng tỷ có được không?

-Để làm gì?

-Ta muốn biết trù phòng ở đâu thôi!

-Được, vậy để ta giúp ngươi nào!

-Cám ơn Phiên Hoa tỷ, ta yêu tỷ nhất!

……………………………………..

 Ta đang ngồi bên cạnh, ai oán vì không được cho ngồi trong lòng Hàn Hàn…Mĩ nhân thật nhẫn tâm, ta đã giở đủ trò nhưng Hàn Hàn vẫn không hề rung chuyển, cuối cùng ta đành tìm chiếc ghế gần hắn nhất để ngồi…Lăng Tiêu đang nhâm nhi chút trà. còn chưa thấy Liễu Thanh…Lần đầu tiên từ khi gặp ta mong chờ tên hỗn đản này xuất hiện…

 Thời khắc ta mong đợi cùng cái người ta mong đợi cuối cùng cũng xuất hiện, trong tầm mắt của ta và đúng như ta nghĩ…hắn toàn thân mệt mỏi, tứ chi bải hoải, sắc mặt xấu đến không thể xấu hơn…

 Ta nén cười, đảo mắt nhìn khắp những người xung quanh. Hàn Hàn không thay đổi sắc mặt “kỷ băng hà”, tuy nhiên , đôi mày kiếm đã hơi nhíu lại tạo thành vài cái nếp mờ nhạt tại mi tâm. Thiết đại nhân đang nhìn chằm chằm về phía Liễu Thanh , ánh mắt ông cho thấy rõ một câu hỏi- tại sao một người khoẻ mạnh không bệnh tật chỉ sau có một canh giờ đã trở thành cái dạng như vậy?

 Chuyện! Ta nghĩ, đã là thuốc của ta-mặc dù là do sư thúc điều chế nhưng đã cho ta thì là thuốc của ta-không có gì không thể xảy ra, muốn thế hay muốn nữa đều được!

 Liễu Thanh bước vào, chậm chạp hành lễ với Hàn Hàn, lảo đảo như chực ngã…Lăng Tiêu vội nhào đến kéo Liễu Thanh vào chiếc ghế ở gần đó, nắm tay thăm mạch cho y…

-Là thuốc xổ! Lăng Tiêu phán ra sau khi xem xét đến nửa ngày…

-Giờ phải làm sao?

 Liễu Thanh ôm bụng nhăn nhó hỏi. Nhìn bộ mặt đó, ta có chút hả hê, tuy nhiên cũng cảm thấy hắn có chút đáng thương. Bất quá, cái “hơi đáng thương” của Liễu Thanh không đủ độ để thắng tên ác ma trong ta, nên ta sẽ không ra tay giúp y đâu! Dù gì y cũng luôn tìm cơ hội khi dễ ta vậy nên cho hắn hưởng thụ cái mà ở thế giới trước kia ta sống gọi là “đi phản lực, về è è như trực thăng” …ha hả….

 Sự việc rất đơn giản, ta xuống trù phòng nói muốn ăn canh, nhân lúc không ai chú ý bỏ chút thuốc xổ vào phần trà cùng vài miếng điểm tâm chuẩn bị đưa đến cho Liễu Thanh. Ta biết sau khi luyện công chắc chắn hắn sẽ uống trà vậy nên cố ý cho… ha hả, cũng không nghĩ là lại thành công dễ dàng như vậy…thật sự là có chút đắc ý mà…

-Ngươi bỏ dược?

 Liễu Thanh gầm lên, mặt thất sắc giờ lấy lại được chút đỏ hồng do giận dữ, tiến về phía ta

 Ta giấu đi tiếu ý trên môi cùng tia tinh quái trong ánh mắt, thay vào đó là một tầng hơi mước phủ trên đôi mắt to tròn trong trẻo ngây thơ vô (số) tội, uỷ uỷ khuất khuất nhìn Liễu Thanh đang phát hoả…

-Ta không có a! Hai mắt ầng ậng nước như sắp khóc, bộ dạng vạn phần oan uổng

-Ngươi…..!

 Liễu Thanh mặt tím bầm lại, rút kiếm đâm về phía ta…Không giống kiểu đe doạ như những lần trước, y thật sự muốn lấy mạng ta..ôi ta một hài tử yếu đuối sao có thể chống lại… AAAAA …cứu mạng a…Hàn Hàn mĩ nhân, Tiêu ca ca, Thiết đại nhân…bất quá chỉ là chút thuốc xổ thôi mà…cần gì phải lấy cái mạng mỏng manh như tờ giấy, leo lét như ngọn đèn trước gió của ta chứ?…Ta nhắm mắt, cảm nhận nước mắt đã lăn dài trên má..

-Đại nhân nguy rồi!

 một giọng nói vọng lại từ phía xa đầy hoảng hốt khiến ta mở to mắt, Liễu Thanh cũng vì đó mà vận nội lực thu lại kiếm, tha cho ta một cái mạng…ngàn cân treo sợi tóc a…Lão thiên gia vẫn chưa muốn nhận ta mà…woa ha ha….

 Ta nhìn chằm chằm vào cái kẻ cứu tinh kia, một bộ khoái trong Hoàn trấn này…hắn chạy tới, mặt mày nghiêm trọng đến không còn gì nghiêm trọng hơn…giống như đại hồng thuỷ dẫn đến ngày tận thế không bằng!

-Khấu kiến…đại nhân! Hắn quay về phía Hàn Hàn vội vội vàng vàng hành lễ rồi ngay lập tức báo cáo tình hình-Bẩm đaị nhân, trong rừng giáp Viên trấn lại phát hiện một tử thi nữa, thỉnh đại nhân xem xét!

-Bẩm đại nhân! Thiết đại nhân nhìn về phía Hàn Hàn xin ý

-Đến hiện trường vụ án!

 Nói rồi rời ghế tiến ra phía ngoài, phất tay ý bảo bộ khoái kia dẫn đường…Mọi người đi theo ngay…Liễu Thanh lại ôm bụng, nhìn vẻ mặt nhăn nhó đó ta chắc chắn dược lại phát huy chút tác dụng…ha hả… ta thầm cười trong bụng…cố gắng nhé…thuốc của ta không chỉ có tác dụng hai ba canh giờ đâu…mà là … sáu sáu ba sáu canh giờ..ha hả….

-Ngươi nghỉ ngơi đi!

 Lăng Tiêu lo lắng đỡ lấy Liễu Thanh, thấy Hàn Hàn gật đầu rồi mới hành lễ hướng về phía hậu viện đi tới…Khi lướt qua ta còn để lại cho ta một ánh mắt rợn người…bất quá ta không sợ!

-Ngươi cũng không cần theo!

Một câu nói giống như xét đánh giữa trời quang, ta choáng váng rồi hoá đá luôn…ngẩn ngơ lòng tan nát nhìn đại mĩ nhân lạnh băng, ánh mắt như muốn nói “nếu ngươi theo ta sẽ ném ngươi đi!”

Nhìn theo bóng mĩ nhân cùng bọn Thiết đại nhân xa dần…ta đúng là kẻ đáng thương mà!

Hết chương 18

2 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng chương 18

  1. ưm, ta vốn định đọc một lượt mới comm nhưng ta comm đây? bạn có nghĩ sẽ theo nghiệp viết ko?? ^_^ nếu có ta sẽ theo ủng hộ, cho ta một “cẳng” trong fanclub của bạn nha, ta sẽ cố gấng comm nhiều mà ^0^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s