chạy trời không khỏi nắng chương 17

Chương 17: Hậu đến Yên Ba lâu!

 -Đại nhân, đại nhân!

Bính Tử cùng mấy tên nha dịch người đầy mồ hôi chạy về phía Thiết Cương cùng vài vị ở đại phòng

-Có chuyện gì?

 Thiết Cương nhíu mày, lướt mắt qua Nguỵ Thuỷ Hàn rồi hướng về Bỉnh Tử đang run rẩy từng trận trước mắt

-Vị công tử …-Hơi ngập ngừng, Bình Tử hít một hơi rồi đầy dũng khí nói tiếp-Vị công tử đến cùng khâm sai đại nhân không thấy tung tích!

-Được bao lâu rồi?

-Khoảng một canh giờ, bộn thuộc hạ đã gắng tìm!

-Có chuyện gì? Lăng Tiêu gấp gáp chạy tới trước mặt Bình Tử-Tiểu Kỳ chỉ ở trong nha phủ sao lại không thấy được?

-Tại Tiểu Kỳ công tử nói ..nói.. ở trong nha phủ buồn nên …nên…!

-Nên làm sao? Nói!

-Nên bọn thuộc hạ dẫn Tiểu Kỳ công tử đến Yên Ba…Yên Ba lâu!

 Nói xong khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, run lên không ngừng khi bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Nguỵ Thuỷ Hàn

-Chắc chắn là hắn đi thôi, kẻ lai lịch bất minh như vậy, tự động li khai không biết có ý đồ gì!

-Liễu Thanh, Tiểu Kỳ không có như vậy! Lăng Tiêu hét lên

-Hành lí có còn? Nguỵ Thuỷ Hàn hỏi cực ngắn gọn, chỉ vậy một câu khiến mọi người như bừng tỉnh…hành lí…có thể xác định xem tiểu hài kia có phải kiếm cơ hội li khai hay thật sự bị lạc

-Gọi Phiên Hoa!

 Thiết Cương truyền lệnh, một sai dịch y lệnh, không lâu sau Phiên Hoa đã có mặt

-Phiên Hoa, hành lí của vị công tử ngươi chiếu cố có còn? Thanh âm nhu hoà của Hương Linh-sư gia bên cạnh Thiết Cương hỏi

-Thưa đại nhân, vẫn còn nguyên. Ngài hỏi vậy có ý gì?

-Vị công tử đó không thấy tung tích!

 Phiên Hoa ngẩng đầu, trong ánh mắt thoáng vẻ lo lắng, lùi về phía sau vài bước, dùng tay che miệng…Người nàng run rẩy, khoé mắt rất nhanh đỏ lên.

Vừa nghe được nàng nói, Lăng Tiêu đã rất nhanh bắt lấy cánh tay Ngụy Thuỷ Hàn

-Chủ tử, xin ngài cho người kiếm, Tiểu Kỳ nhất định không phải tự mình li khai… đã khuya, rất nguy hiểm nhờ đâu…nhỡ đâu…

-Chỉ là một kẻ không quan trọng, cần gì động nhân sự khiến loạn thế cục! Liễu Thanh hừ một tiếng

-Thôi đi Liễu Thanh! Lăng Tiêu một lần nữa gắt lên với Liễu Thanh, hai hàng nước mắt rớt xuống

Phịch…nữ tỳ tên Phiên Hoa quỳ xuống, đưa ánh mắt cầu xin nhìn bọn Nguỵ Thuỷ Hàn

-Đại nhân, xin ngài…hãy cho người tìm kiếm…Tiểu Kỳ là hài tử đáng thương, chỉ sợ đã bị di nương hắn cho người mang đi…Tiểu Kỳ rất đáng thương!

 Giọng nói nghẹn ngào…Phiên Hoa càng nức nở hơn…

Và thế là, nhìn cảnh hai người khóc thảm thương, cùng bọn Bình Tử mang tâm trạng lo lắng cho Tiểu Kỳ của chúng ta, Nguỵ Thuỷ Hàn phun ra vài chữ: “Phiền Thiết đại nhân” số lượng sai dịch tương đối lớn đã toả đi tìm kiếm Tiểu Kỳ, Liễu Thanh triệt để bị ném qua một bên…

…Vài canh giờ sau…vẫn không dấu vết, cuộc tìm kiếm tạm ngừng….

(Lam Tuyết Kỳ)

 Sau một hồi khá lâu chơi bời, làm quen với các tỷ tỷ trong Yên Ba lâu, ta nói muốn về nhưng không biết đường…

 Và thế là đội ngũ đông đảo được thành lập kéo nhau hướng nha phủ Hoàn trấn đi tới…

 Đã rất khuya…một đám các cô nương thanh lâu vây quanh một tiểu công tử khuôn mặt thanh tú toát ra vẻ lanh lợi cũng ngây thơ của hài tử..nụ cười cùng lời nói ngây ngô đáng yêu hết mức khiến các cô nương không ngừng cười nói, đến đâu ồn ào tới đó…vị tiểu công tử kia còn ai ngoài Lam Tuyết Kỳ ta

 Quả thật rất vui nga! Ta cười cười, tiếp tục giả ngây, giương đôi mắt to tròn trong veo nhìn họ, sau một đoạn đường tương đối lòng vòng, đại môn Hoàn trấn nha phủ xuất hiện trước tầm mắt, ta cười cười, ôm đống lễ vật của bọn họ tặng rồi nói lớn

-Các mĩ nhân tỷ tỷ, tái kiến!

 Bọn họ hôn hôn, ôm ôm, nhéo nhéo ta một hồi rồi cũng buông tha ta ra về, nhìn bóng họ đi xa dần, ta cười cười, tung tăng bước vào trong…

 Kì lạ nha, đã khuya như vậy, trong nha phủ vẫn thắp đuốc sáng trưng…ôm đống lễ vật chất đống cao hơn đầu, ta không chú ý va vào ai đó

-Ai da…!!!!

Ta kêu lên, tiếp theo là một tràng tiếng đồ rơi bộp bộp bịch bịch…

 Nhìn cả đống người đang nhìn chằm chằm vào mình, ta cười gượng hai tiếng, chống tay định đứng dậy thì một vật cứng cứng lành lạnh “lại” đặt lên cổ ta…Haizzzzzzz, ta thở dài, chớp mắt vài cái…lại là nó, cái thanh kiếm của Liễu Thanh. Rất nhanh ta cũng nghe được giọng nói đầy sát khí của hắn

-Ngươi có ý đồ gì? Đã liên hệ với đồng bọn?

-Ý đồ? Đồng bọn?

 Ta giương to đôi mắt nhìn thẳng Liễu Thanh tỏ vẻ vô tội

-Ngươi đã ở đâu?

  Lăng Tiêu đến kéo ta dậy, xoay ta một vòng kiểm tra

-Tiêu ca ca, ta thấy buồn, Bình Tử đại ca cùng các sai dịch ca ca đưa ta đến một nơi có nhiều rất nhiều tỷ tỷ xinh đẹp cùng nhiều đồ ăn ngon nữa!

 Ta hưng phấn giả ngây kể kể, ta cũng với đến mấy hộp lễ vật trên đất, mở nắp kiểm tra

-May quá không có sao a, ta mang về cho huynh này!

  Đưa hộp bánh tổ yến đến trước mặt Lăng Tiêu cười đến sáng lạn, Lăng Tiêu nhìn ta chút xíu, rồi cười cười nhận bánh

-Cái này là thịt heo chua ngọt, cho Bình Tử đại ca cùng các sai dịch ca ca!

-Đây là quế hoa cao, Thiết đại nhân xin hãy nhận!

-Phiên Hoa tỷ, phấn này rất tốt, mạt mạt một chút sẽ rất đẹp!

…………

 Ta tíu ta tíu tít, mang các loại lễ vật lớn nhỏ phân phát, phân phát xong cũng thấy hơi mệt mỏi, thể lực không được tốt lắm, ta cáo lui để lại một đống người trong trạng thái ngẩn ngơ đứng đó…tiếng gà gáy sang canh…có lẽ trời sắp sáng rồi…

Hết chương 17

mấy chương gần đây quả thật hơi ngắn, Vũ thề Vũ hứa Vũ đảm bảo là từ chương sau sẽ dài hơn nhiều!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s