chạy trời không khỏi nắng chương 16

Chương 16: Đến Yên ba lâu (hạ)

  Nghĩ là làm, nhân lúc nữ mấy nữ nhân đồng loạt chúc rượu, ta len lén rời khỏi vị trí, lách người chen vào rồi mất hút trong đám đông ở đại đường.

 Cất ngay bộ mặt ngây ngô của hài tử không biết gì, trên môi nở nụ cười nửa miệng cùng trưng ra ánh mắt cao ngạo như hữu ý lại như vô tình (Tiểu Vũ: éc, đúng là cáo già đội lốt thỏ non!), rút từ tay áo chiếc chiết phiến nạm vàng phe phẩy, điệu bộ như hoa hoa công tử chính hiệu, không nhanh không chậm đến trước mặt tú bà Yên Ba lâu đang trưng bộ mặt cười tươi như hoa, chào người này hỏi người kia.

-Tiểu công tử này..!

  Bà ta nhìn ta một chút, thoáng tia sửng sốt, một chút gì đó nghi ngờ rồi lại trưng ra vẻ mặt cười cười

-Ta không được đến đây sao? Yên Ba lâu không tiếp ta?

Nói rồi cầm trong tay một tờ ngân phiếu huơ qua huơ lại trước mặt bà ta

-Không có, không có! Hai mắt tú bà sáng rực lên, quay qua ta cười lấy lòng- Để ta gọi các cô nương đẹp nhất đến cho công tử chọn! Các con…

-Không cần phiền thế! Ta ngắt lời, rút ngân phiếu vào trong tay áo-Hay mama ngươi chỉ dạy cho ta, dù sao cũng là lần đầu nên tốt nhất phải là người đầy đủ kinh nghiệm nga!

-Nhưng ta già rồi, sợ làm công tử mất hứng thôi!

-Không có không có! Ta gấp chiết phiến quay quay trên tay-Ta thấy ngươi vẫn là nhuận sắc lắm, ngươi vẫn nổi bật hơn họ nhiều!

  Nhẹ nhàng đến gần, đút ngân phiếu vào tay bà ta rồi cười cười đầy dụ dỗ

-Đáng ghét! Bà ta phất chiếc khăn lụa phớt qua mặt ta, mùi hương nồng đậm xộc đến làm ta suýt tí thì ngạt thở…Nhìn cái mặt đã xuất hiện nếp nhăn đỏ lên thấy thật tức cười…

Bà ta xoay người bước lên lầu, ta bám theo ngay sau đó, đến một phòng khá kín đáo trên lầu hai. Vừa bước vào trong, cánh cửa lập tức được đóng lại…quả đúng như ta muốn mà! woa ha ha ha…

Hơn một canh giờ sau, ta mở cửa phòng, anh tuấn tiêu sái bước ra, quần áo không lệch với lúc vào đến một li…

…Phịch…Một tiếng động vang lên cùng tiếng đổ nho nhỏ của chiếc ghế đẩu, nhỏ như vậy lại hoà vào trong tiếng ồn ào truyền đến từ đại đường khiến không ai ngoài kẻ đang ở rất gần đó là ta chú ý! không cần nhìn lại cũng biết, Tú bà Yên ba lâu danh trấn một thời không dễ động chạm vừa ngã từ trên ghế xuống chỉ sau nửa canh giờ ở cùng phòng với một tiểu hài mười hai mười ba tuổi. Không những thế, cả người bà ta không ngừng run lẩy bẩy, miệng lẩm bẩm niệm kinh cầu Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, cùng cầu khấn tổ tiên phù hộ…

Ta thề, ta chẳng làm gì bà ta cả, chỉ ra mắt, nói dăm ba câu chuyện cùng nhờ bà ta giúp đỡ vài việc…làm gì đến mức như vậy chứ? Liếc lại cái người một thân sa y bọc ngoài thân thể không mấy “thon thả” đang ngồi im trên đất mà không hề có ý đứng dậy, ta khẽ lắc đầu…đúng là ta có hơi quá đáng khi trưng ra cái nụ cười đe dọa ấy…Nhưng nó cũng chỉ doạ người được thôi, không có giết được người như nụ cười của Vân Phi đâu! Mà ta nhờ bà ta giúp, giúp cũng đâu phải không công, thông tin ta mua cực hậu, lại kèm thêm mấy tờ chỉ để bà ta nói vài câu. Ta đâu có đến nỗi đáng sợ như vậy a…ta cúi đầu rơi vào tự kỉ…

Nhẹ lướt về vị trí bàn của mĩnh lúc trước, ta sững sờ nhận ra đã không còn ai…Mấy gã sai dịch mất nết ấy chắc là lên lầu tận hưởng đêm xuân bên mĩ nhân rồi, ta lại không biết đường trở về nha môn Hoàn trấn, nên làm sao đây ta? Thôi vậy đành nhân cơ hội này phiêu kĩ một phen, lần đầu “thực sự’ đến thanh lâu, nhất định phải phiêu kĩ chứ? Woa ha ha…

(Tiểu Vũ: “Chính thức thực sự” đến thanh lâu là sao? Tiểu Kỳ:*gãi gãi đầu* thì khi chưa rời sư môn, mỗi lần trốn được đến cửa thanh lâu y như rằng bị bắt về a! Tiểu Vũ: Ai bắt?. Tiểu Kỳ:*thở dài* Tất nhiên là sư phụ! Tiểu Vũ: *lẩm bẩm*Vậy sao mình không biết ta? Tiểu Kỳ: Xưa nay ngươi có biết cái gì? Tiểu Vũ: Xỉu!)

Ta không biết rằng mấy gã sai nha cũng không có được hưởng đêm xuân như ta tưởng!

Trở lại vài khắc trước…

-Tiểu Kỳ đâu? Sau màn chuốc rượu của các cô nương, Bình Tử hơi hơi hoảng nhìn cái ghế đối diện trống trơn

-Chắc tiểu hài ham chơi thôi, kệ nó! sai dịch Ất lên tiếng

-Nhưng nếu nó ham chơi mà lạc thì đúng là phiền phức thật đấy! sai dịch Giáp lên tiếng, vẫn không quên tỏ vẻ nghiêm trọng..tiếp tục thưởng rượu cô nương bên cạnh bồi

-Là sao? Bình Tử nheo mắt nhìn sai dịch Ất tò mò

-Các ngươi có nghe vị đại nhân từ kinh thành đến có mang theo một luyến đồng hay không? Sai dịch Giáp nhỏ giọng nói

-Có, nghe nói là một hài tử khoảng tầm mười hai mười ba, diện mạo…a…-Nói đến đây Bình Tử chợt giật mình-Chẳng lẽ Tiểu Kỳ chính là…

-Chắc đến tám chín phần! Nha môn không phải muốn vào là vào a!

-Vậy còn không mau đi tìm? Quan trên trách phạt thì mấy kẻ nhỏ nhoi chúng ta không gánh nổi đâu!

-Đúng a! Cả bọn lật đật chỉnh lại tư thế, vội vội vàng vàng tìm người…

Hết chương 16

One thought on “chạy trời không khỏi nắng chương 16

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s