tự kỉ

 Ốm, lại thêm một trận sốt vừa lui!

 Nhìn đống thuốc trước mặt tự nhiên thật chán ghét! Tôi không phải trẻ con sợ thuốc đắng, cái vị đắng của thuốc sớm đã không là gì! Đó có lẽ chính là cái “mãi thành quen”!

 Tôi không giống Tiếu có những mối tình…Mà không là kỉ niệm- để mà nhớ! Những gì có trong quá khứ của tôi quả thật quá mờ nhạt, từng ngày từng ngày như nhau chẳng có gì đặc biệt…Mãi tỏ ra là đứa con ngoan, luôn làm theo những gì đặc sắp đặt…

 Tưởng như đã có tất cả, sự quan tâm của người thân, tình yêu…Nhưng có thật là như vậy?

 Nhiều lúc tôi nghĩ mẹ đối với tôi có lẽ là do rằng buộc huyết thống, một đứa con bệnh tật không biết chết lúc nào thì trách nhiệm là không thể tránh chăng?

 Còn người yêu? Cái kẻ tôi có thể đá chỉ vì hắn động đến computer của tôi chăng? Không phải tôi quá vô lý, có thể nói đó là hành vi giải phóng mà tôi chịu mọi điều tiếng chăng?

 Nguyên là do hai gia đình sắp xếp, chắc hắn đến bên tôi cũng không khác gì ép buộc, nếu không tại sao ở ngoài trái ôm phải ấp?

 Làm sao tôi biết? Là vì tôi muốn tìm cách ném mọi phiền phức ra khỏi cuộc sống của mình, mà hắn là điển hình phiền phức! Cũng không phủ nhận việc tôi để ý đến hắn…Vì cái mặt khá thuận mắt. Nhưng cũng chỉ là bấy nhiêu thôi!

 Giờ mẹ mắng, tôi cười nhạt! Mẹ khóc…Tôi cũng tìm cách để mà cười nhạt, dù sao người khóc đáng lẽ phải là tôi!

 Tôi không được như Tiếu, y trực tiếp phản kháng, thế nào cũng phải phản kháng, thích nói thích, ghét nói ghét. Nhưng còn tôi? Câu trả lời vẫn là không dám…chính mình không đủ can đảm để dẫm lên đầu thiên hạ hay […] lên mồm dư luận!

 Vậy nên tôi tìm đến thế giới riêng của mình, khép kín mình lại! Tôi thử khiến người ta phải sợ hãi, phải trốn tránh tôi-một đứa không bình thường! Tưởng rằng sẽ tốt…nhưng vẫ là …Không được!

 Quang Vũ -ánh sáng dẫn người ta qua cơn mưa hay thực dẫn người ta vào sâu trong cơn mưa không lối thoát?…

…Choang…cốc nước trên bàn rơi xuống đất vỡ tan, thuốc rơi trên đất lăn khắp sàn…Tôi hất đi…là tôi hất đi đó…Cười nhạt…

…Ngồi xổm trong một góc phòng tôi, nhìn con nhện nhỏ giăng tơ…từng sợi từng sợi đan vào nhau…chậm chạp thành hình…một mình nó thật vất vả nga!

 Vươn ngón tay chạm vào sợi tơ mỏng manh…dính rồi…thu ngón tay lại…cả tấm lưới mỏng theo ngón tay bị lôi ra…Sao rồi nhỉ? …Không còn gì đâu!

Hết lần này đến lần khác đã tiếp diễn như vậy!

Con nhện không có đan mạng nữa, nó nhả tơ để rồi thả mình xuống đất, dứng lại chút xíu rồi bò vào góc tủ khuất…không dấu vết. Nó vừa nhìn tôi oán hận phải không nhỉ? …Cười nhạt…

 Một trận choáng váng không mấy bất ngờ…không chỗ bám, ngồi bệt xuống đất…sàn nhà thật lạnh…lạnh quá…

Không phải không biết hậu quả…cái ánh sáng của chiếc đèn ở cửa phòng cấp cứu qua ánh mắt mông lung nửa tỉnh nửa mê, cái mùi thuốc thật khó chịu…không thở nổi…một bình Oxi chụp vào mũi…

 Lần nào tỉnh lại cũng là phòng hồi sức…ghét..thật chán ghét…từ tận xương tuỷ mà…Lại cười nhạt…

Dùng một chút sức cuối cùng vịn lên thành giường, liêu xiêu loạng choạng bước…dẫm lên những viên thuốc trên sàn…đến góc phòng lại mở hộp lấy thuốc…ngửa cổ bỏ luôn vào miệng…đắng a…không…nó mặn chát…là mặn chát…

 Chết hay sống? Không phải cứ muốn là được! Khi sống không phản kháng thì đến lúc biết phản kháng sẽ là sắp chết chăng?…Vẫn là cười nhạt…

 Lết thân về lại giường chùm chăn kín đầu…ngủ một giấc…khi tỉnh dậy sẽ lại là kẻ thích ôm người xung quanh… thích chọc kẻ khác đến phát khùng… khi lên cơn phởn thì không ai bằng…thỉnh thoáng làm vài hành động ngố ngố ngu ngu…

 Tiếu cho y là một ví dụ cụ thể, tôi cũng là một ví dụ cụ thể…Y điên…hình như tôi lên cơn còn điên hơn y…Y từng bảo không phải tôi chịu đựng y mà là y chịu đợng tôi…mà đúng thật…Lại là cười nhạt….

 Ít ra lúc này tôi biết…tôi còn có  kẻ tri kỉ chung trí hướng và đam mỹ để tiếp tục sống!

…….Don’t be bad and worried…Never cry!…..

3 thoughts on “tự kỉ

  1. *cười*

    Người ta nói, những thằng say không bao giờ nhận mình say và những thằng điên hiếm khi lại nói mình điên.

    Mà, chúng ta điên.

    Mỗi ngày chúng ta gặp một đám trai và gái, mỗi đứa một vẻ, mỗi đứa yêu/ giả vờ yêu chúng ta theo những cách khác nhau.

    Mỗi ngày chúng ta gặp một đám trẻ và già, mỗi kẻ quan tâm chúng ta/ giả vờ quan tâm chúng ta theo những cách khác nhau.

    Đặc điểm chung là, cả đàn cả lũ đều muốn chúng là what they think we’re. Nhưng mà chúng ta không phải. Ai cần gì một thằng zai không biết tôn trọng bạn gái, và ai cần gì một đứa con gái đến với zai vì thương hại người ta!

    Tao không cần, mày cũng không cần. Chúng ta không cần và kệ mẹ chúng nó nghĩ gì, chúng ta không nhận!

    Mika có một bài hát mà tao rất thích, we’re not what you think we’re, we are golden, we are golden.

    Bởi vậy, mặc kệ bà già và cái kế hoạch bạn trai trong mơ của bả. Nếu muốn, tự đi mà yêu. Loại con trai ấy, nếu muốn, yêu tao còn hơn.

    Tiếu yêu của bạn XD

  2. Không biết nói gì.

    Mỗi người có một cuộc sống của riêng mình. Lo cho chính mình cũng đủ làm cho con người ta mỏi mệt chứ đừng nói là lo cho bất cứ ai. ta sống cho ta, chứ không sống cho người. cuộc sống cho bao lâu cơ chứ.

    Mẹ, cha, gia đình, người thân, tất cả cũng chỉ để ám chỉ đến 1 cái “trách nhiệm với xã hội” không lớn ngoài kia mà là nhỏ ở trong này. Điều ta ghét nhất trên đời là như vậy. Chẳng lẽ con người chỉ sống với nhau như thế sao. ta phải có trách nhiệm, trách nhiệm với cái gì trong khi chính cái trách nhiệm với bản thân ta, ta còn chưa lo xong. Nực cười.

    Với ta, sống như những gì mình muốn, mình nghĩ. Nếu bây giờ bạn không phải là người bạn muốn thì ngay bây giờ hãy trở thành người bạn muốn đi. Kệ thế gian, (liệu có được ko) ???

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s