chạy trời không khỏi nắng chương 14

Chương 14: Đại án tại Hoàn trấn

Viên trấn và Hoàn trấn chỉ cách nhau có một cánh rừng và hai canh giờ đi bộ, tuy nhiên ta cũng không mấy chú ý. Lần này xuất môn, sau khi tạm thời được ở bên cạnh đại mĩ nhân, ta mới phát hiện ra, không phải bỗng dưng mĩ nhân cùng bao nhiêu nha dịch lại tập trung trong rừng vào lúc đêm khuya như vầy..mà do đây đang là hiện trường của một vụ án…….

Sau khi được đáp ứng cho ở lại, ta nhân cơ hội tên vương bát đản nhìn ta ánh lên tia sát ý mà bám dính trên người đại mĩ nhân không buông và cũng vì thế ta đã được tận mắt trông thấy thi thể một người thiếu phụ thảm đến không thể thảm hơn.Tóc tai toán loạn, y phục te tua loang lổ những vết máu đã khô chuyển màu đen, không còn khả năng che được cơ thể chi chít những vết thương…dã man tàn bạo vô nhân tính mà…nhìn mà không khỏi sợ hãi cùng thương cảm.

Khi đó, tử thi nhanh chóng được cho lên cáng khiêng về nha phủ, khi tử thi được khiêng qua chỗ ta đứng (chính xác đại mĩ nhân hắc y ka ka đứng và em Kỳ làm tầm gửi trên người anh), một mùi hương nồng đậm toát ra khiến ta không thể ngừng nhảy mũi…Cái gì vậy nè…Mùi hương đó…ai hắt xì…

Ta hắt xì liên tục, nhưng sống chết vẫn bám, Ta bám a bám! Bao nhiêu nước mắt, nước mũi , nước miếng văng ra bắn đầy trên người mĩ nhân. Hắn đẩy rồi lại đẩy, dùng bao nhiêu khí lực vẫn không bức được ta xuống, cuối cùng đành phải để yên, trong mắt thoáng ánh lên một tia bất đắc dĩ…

Mặc kệ tay ta vòng qua ôm cổ hắn, hai chân còn co lên quặp lấy thật chặt…Lên đường về nha phủ Hoàn trấn, đoàn người kị mã. Cũng do ta không chịu buông tay nên hắc y mĩ nhân đành đặt ta phía trước, rồi rất nhanh xuất phát, theo cạnh một bên là vị tự xưng Tiêu ca ca, còn bên kia là tên rùa vương bát đản…lúc tình hình tạm ổn định, ta hỏi

-Đại mĩ nhân, ngươi tên gì?

Một khoảng im lặng, mĩ nhân không chịu nói chuyện…Mĩ nhân bề ngoài lãnh khốc vô tình bên trong cuồng nhiệt như lửa a! ta tưởng tưởng thôi cũng thấy hưng phấn a hưng phấn! không thể nản lòng! Tự động viên mình rồi tiếp tục hỏi

-Ngươi là người của nha phủ?

Vẫn là im lặng…ngươi định im lặng như rừng cây sao? (chiến thuật phong lâm hoả sơn âm lôi của Tôn tử: Nhanh như gió tĩnh, lặng như rừng cây, dữ dội như lửa,vững chãi như núi, vô hình như bóng tối, chớp nhoáng như sét. Hình như là vậy a )  Ngươi biết binh pháp ta cũng biết binh pháp…Trong binh pháp Tôn Tử có viết, không biết địch ta trận nào cũng thua, biết ta không biết địch trận thua trận thắng, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng…Tạm thời bỏ qua không cố ý gợi chuyện với đại mĩ nhân, quay sang hỏi chuyện kẻ tự xưng Tiêu ca ca kia, y là kẻ dễ gần có khả năng kiếm thông tin nhất

-Tiêu ca ca, thực ra các người là ai?

-Ha hả? chuyện này thì….-Y hơi ngập ngừng chút, liếc mắt về phía đại mĩ nhân, nhìn khuôn mặt không đổi biểu tình ấy mới tiếp tục nói- Ta tên Lăng Tiêu, gọi Tiêu ca ca là được, cái người bên kia tên Liễu Thanh, hắn tuy đa nghi lại cố chấp cổ hủ…

Nói đến đây thì bị ánh mắt của gã vương bát đản Liễu Thanh phóng sang, nếu như  ánh mắt có thể xuyên lỗ thì Lăng Tiêu đã có đến trăm cái lỗ trên người, Lăng Tiêu hắc hắc cười, tiếp tục nói

-Nhưng hắn là người tốt, còn đây là chủ tử duy nhất của bọn ta, đại danh Nguỵ Thuỷ  Hàn!

-Các ngươi là người của nha môn?

Ta hỏi, tuy nhiên đó chỉ là hỏi dò, bởi lẽ, đại mĩ nhân..à không nên gọi là Nguỵ Thuỷ Hàn…Cũng không, gọi Hàn Hàn cho thân mật-luôn toát ra một loại khí thế bức người, cao quý từ trong tâm cốt…dù y phục không mấy cầu kì nhưng đều là làm từ vải thượng hạng, không huyênh hoang nhưng vẫn tự  toát ra khí chất hơn người…Lại có hai người tài năng bên cạnh càng khiến ta nghi ngờ, danh phận Hàn Hàn không phú quý cũng cao sang, không thể chỉ đơn thuần là người trong nha huyện được…hắc hắc…Ta thật sự phục khả năng quan sát của bản thân…

-Không phải!

Liễu Thanh to tiếng gắt, ngay sau đó thu hút ánh nhìn của tất cả, hắn ngậm chặt miệng lại, không nói thêm, đầu hơi cúi xuống…

Rất nhanh sau đó, chúng ta đã về đến nha phủ của Hoàn trấn…bên ngoài đã có một vị mặc quan phục đầu đội mũ ô sa, phía sau là hàng người cung kính đứng chờ…

Hàn Hàn vừa xuống ngựa, một sai dịch nhanh chóng tiếp cương ngựa, mọi người nhanh chóng hành đại lễ thì Hàn Hàn mở miệng cản, giọng nói nhàn nhạt không biểu lộ cảm xúc nhưng rất vang và tràn đầy uy nghiêm

-Miễn!

-Hạ quan không biết đại nhân giá lâm, không cung nghênh từ xa, mong đại nhân…

Vị đại nhân nhỏ giọng đến gần, cúi đầu tạ tội nhưng Hàn Hàn đã nhanh chóng cắt lời

-Đừng dài dòng!

-Xin lĩnh ý!

Cung kính cúi người lần nữa đáp,  thấp đầu đưa tay ý thỉnh …Hàn Hàn hiểu ý dẫn đầu tiến vào bên trong…(Tiểu Vũ: tất nhiên, bộ hắn bị ngu sao mà không hiểu, tưởng ai cũng như mi chắc? Tiểu Kỳ *lườm*. Tiểu Vũ: Lại lườm ta, bộ ngươi không sợ rách mắt sao?. Tiểu Kỳ: *cười*..Tiểu Vũ:….)

Vừa vào đại môn, một vị tiên sinh thân hình nho nhã thư sinh đứng đợi phía trước, sau khi hành lễ dẫn đoàn người tiến thẳng vào bên trong đại phòng khá kín đáo của nha phủ Hoàn trấn…Ngó qua ngó lại, bỗng thấy trên đường đi ai cũng dừng ánh mắt ở phía Hàn hàn, chính xác là chỗ “cái vật” bám chặt trên người hắn…là ta!

-Thưa đại nhân, đây là….

-Không cần để ý!

Lại nhàn nhạt mở miệng, Hàn Hàn bước ngay về phía chủ toạ, ngồi xuống, Liễu Thanh, Lăng Tiêu bước đến đứng phía sau Hàn Hàn…Ta nhích người tìm tư thế thoải mái nhất dựa vào lòng ngực hắn, bắt đầu nghe vị đại nhân kia báo cáo

-Thiết đại nhân, mời ngồi! Lăng Tiêu cười cười nói

-Vâng! Thiết đại nhân Thiết Cương cẩn trọng ngồi xuống, vị nho nhã tiên sinh không nhanh không chậm lại đứng ngay sau chỗ Thiết Cương ngồi

-Xin mạn phép hỏi đại nhân, nếu có gì mạo phạm xin thứ tội cho hạ quan! Thiết Cương một lần nữa đứng lên khom người cẩn thận cùng cung kính

Lăng Tiêu đảo mắt nhìn những người hạ nhân, rồi vẫn im lặng nhìn lại Hàn Hàn đang nhẩn nha nhấc chén trà nhấp một ngụm…

Hiểu ý tứ, nho nhã tiên sinh phất tay, tất cả hạ nhân lui ra, cửa đại phòng được đóng lại…Khi chắc chắn không còn bóng người ngoài, Lăng Tiêu cười cười

-Lần này đại nhân nhận chỉ đến tìm một người, mong Thiết đại nhân hợp tác!

-Thiết Cương một lòng trung thành với hoàng thượng, chỉ cần đại nhân lên tiếng, dù lên rừng đao xuống biển lửa hạ quan cũng không từ!

-Được rồi! Hàn Hàn lên tiếng-Hãy kết hợp với Quân đại nhân bên Viên trấn, trợ ta hoàn thành nhiệm vụ hoàng thượng giao phó!

-Hạ quan tuân mệnh! Nói rồi đón từ tay Lăng Tiêu một tờ giấy và một bức hoạ, có lẽ chính là thông tin người cần tìm. Tuy có hơi hiếu kì nhưng giờ có lẽ không nên phát huy nó lúc này

-Còn về vụ án vừa xảy ra, ngươi có gì bẩm báo?

Hàn hàn nhíu mày, nhìn thẳng Thiết đại nhân, vị đại nhân này cũng không phải hạng vừa a, đối mặt với quan trên, không sợ hãi không siểm nịnh, rất đúng mực mà thưa rằng:

-Bẩm đại nhân, quả là hạ quan thất trách, đây đã là vụ án thứ hai…

Nói đến đây hơi cúi đầu xuống thở dài một hơi, ta cho rằng biểu hiện của Thiết Cương là một sự hổ thẹn thật sự, hổ thẹn vì đã thất trách không bảo vệ được bách tính a! Trầm ngâm một lúc, Thiết đại nhân ra hiệu cho vị nho nhã tiên sinh, chắc là sư gia lấy ra một tập sổ, có thể là ghi chép về vụ án này, rồi bắt đầu bẩm báo tình hình…

Ta càng nghe càng thấy chán, giọng nói trầm trầm đều đêù, cứ như hoà thượng tụng kinh vậy…Sau màn tụng kinh này, ta có thể hiểu sơ lược vấn đề

Hoàn trấn, ngày mười lăm tháng trước, có một tiều phu phát hiện một tử thi trong rừng giữa hai trấn, đó là một thiếu phụ trẻ- Trần phu nhân, ngượi nọ bị đánh đập tàn nhẫn, bị cưỡng dâm đến chết rồi ném xác vào trong rừng.Không có manh mối khiến vụ án bế tắc.Giờ lại tiếp tục vụ án này nạn nhân là thất phu nhân của Quản viên ngoại, hôm nay ngày mười bốn, chết vào giờ tí hôm qua tức là vào ngày mười ba, thủ đoạn tương tự, không cần nghĩ cũng có thể khẳng định là cùng một hung thủ gây ra. Không có gì cần thắc mắc, đây là một đại án trong cái trấn nhỏ này!

Hết chương 14

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s