chạy trời không khỏi nắng chương 15

Lảm nhảm chút: chương này tương đối ngắn do dạo này Vũ đang có một vài việc cần giải quyết gấp, nhưng vẫn không chống lại sự dụ dỗ của com_pu_ter nên mở máy và viết, tuy nhiên bị xách cổ khi mới viết được bằng ấy, thiệt xin lỗi! *cùi đầu*

Vì viết đến đâu post đến đấy nên tốc đọ sẽ không định rõ được, mấy chương tiếp theo Vũ sẽ cố gắng post lên nhanh nhất có thể! Nếu có sai sót hoặc ý kiến gì xin hãy đóng góp thẳng thắn. Cám ơn đã theo dõi!

Chương 15: Đến Yên Ba lâu (thượng)

Ánh sáng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, ánh lên trên tấm trướng bên giường, ta lồm cồm bò dậy. Gì vậy? Đây đâu phải phòng ta? Ta nhìn xung quanh một lượt rồi lục lọi toàn bộ kí ức trong đầu, một mớ truyện xảy ra, ngày hôm qua ta khi nghe Thiết đại nhân cáo án dường như đã ngủ quên…Lò dò bò ra khỏi giường, ngay lúc đó một cô nương mặc trang phục nha hoàn tiến vào…Nhìn quen quen à nha, ta cười cười

-Phiên Hoa tỉ tỉ!

-Tiểu Kỳ, sao lại là ngươi? Ánh mắt Phiên Hoa không hề che giấu vẻ ngạc nhiên nhìn ta

-Sao không thể là ta?

-Thì ngươi đáng lẽ phải ở Viên trấn chứ? Viên trấn thiếu ngươi quả thật không còn là Viên trấn! Ngươi lại còn đi cùng vị đại nhân ở kinh thành đến nữa!

-Ha hả, vậy sau này có vẻ phải thiếu ta dài dài, ta không thể ở lại Viên trấn được nữa!

-Ngươi lại gây chuyện với ai phải không?

-Cũng tương tự, ta buộc phải bỏ nhà đi (bụi) không thì kết cục sẽ rất thế thảm!

 Vừa nói ta vừa mặc lại ngoại y, lấy nước Phiên Hoa bưng vào tẩy rửa sơ sơ

-Di nương lại không đối tốt với ngươi?

Ta im lặng cúi đầu im lặng. Không có gì ngạc nhiên, bản thân từ khi còn ở Viên trấn đã luôn đóng vai một hài tử đáng thương mẫu thân mất sớm bị di nương ăn hiếp a!

-Qua đây để ta chải tóc cho ngươi! Phiên Hoa cười cười vẫy tay bảo ta ngồi xuống rồi tỉ mỉ gỡ mái tóc rồi bung cho ta

-Không ngờ tỷ lại ở đây! Ta nói- tỷ chuyển sang Hoàn trấn từ bao giờ nhỉ?

-Sao? Ngươi không thèm nhớ đến ta nữa sao? Ta già nên ngươi không còn nhớ ta?

-Không có a, ta vẫn luôn nhớ đến tỷ tỷ mà! À, tỷ có biết gì về cái người chết tháng trước không? Cái gì mà…Trần thị ấy!

-À, ta có nghe kể sơ sơ, người đó đẹp a, từng là hoa khôi chủ bài của Yên Ba lâu, được Trần gia chuộc thân, cưng chiều hết mực, nhưng…-Đến đây, giọng nói của Phiên Hoa nhỏ  lại gần như không phát ra tiếng -Nàng vẫn không giữ tròn phụ đạo!

-Nạn nhân thứ hai là thất phu nhân của Quản viên ngoại, ko biết có liên hệ gì ko? Ta hỏi, giọng cũng thì thào y như giọng Phiên Hoa

-Ta không rõ, nhưng hình như nàng cũng từng là người ở Yên Ba lâu, nếu muốn biết chắc ngươi nên đến Yên Ba lâu thử xem!

Ta trầm ngâm, đưa tay lên chống cằm…mỗi kẻ sát nhân hàng loạt đều có một quy tắc riêng về cách chọn nạn nhân, địa điểm, thời gian riêng…tất cả đều có quy luật, chỉ cần biết qui luật đó thì sẽ đơn giản hơn nhiều!

Lúc ta định thần nhìn quanh thì Phiên Hoa đã chải xong tóc cho ta. Ta cười cười, ngắm ngắm mình trong gương chút rồi hỏi

-Tỷ có biết vị đại nhân đến cùng ta ở đâu không?

-Hình như đang ở đại phòng nghị sự với Thiết đại nhân!

-Cám ơn tỷ! Ta nói, chạy như bay ra khỏi phòng…sau một thời gian kha khá mò mẫm, ta cũng đến được đại phòng…

Hôm qua lúc đến cũng khá khuya nên không để ý, nha phủ Hoàn trấn cũng khá rộng, chia ra làm nhiều phần…bất quá hiện tại không phải thăm quan nên cũng chưa xem xét kĩ…Vừa đến được đại phòng thì chẳng thấy bóng ai, vắng hoe a…Báo hại ta hớn hớn hở hở chạy đến, cũng chẳng biết họ đi đâu nữa…Ta thở dài ngao ngán bước từng bước…

-Chạng vạng hôm nay đi Yên Ba chứ?

Câu nói ấy lọt vào tai ta ngay khi đang chán nản đến cùng cực, tai căng lên đến cực điểm để hóng chuyện, hai mắt cũng sáng lên như đèn pha ô tô giữa đêm…Đó là một nhóm sai nha của Hoàn trấn, nghe nói hôm nay là ngày được ưu đãi của Yên Ba lâu, woa ha ha ha …gìơ có lẽ nên tạo chút quan hệ với họ rồi lát nữa sẽ được dẫn đi chơi đó..ha ha…

………………………….

-Tiểu huynh đệ, đẹp chứ? Bình Tử- một sai nha ca ca ta vừa quen vừa cười khà khà hỏi khi chúng ta đứng trước Yên ba lâu

-Đẹp thật a! Ta nhìn trái nhìn phải một hồi rồi quay lại hỏi-Đúng là sẽ có nhiều đồ ăn ngon cùng nhiều tỷ tỷ xinh đẹp không?

-Thật thật! Người nhìn xem, các tỷ tỷ kia không phải xinh đẹp lắm sao?

 Một gã nha dịch thuộc nhóm chúng ta cười xoa xoa đầu ta

-Đừng xoa đầu ta không phải tiểu hài tử!

 Ta trừng mắt rồi quay ra nhìn đám nữ nhân mặt phấn môi son chạy ra đón, phe phẩy chiếc khăn lụa, lả lướt áp sát người nam nhân mời gọi…

-Ha ha…

 Tán gẫu một lúc, mấy gã đại hán cũng một tiểu hài khoảng mười hai mười ba tiến vào Yên Ba lâu, kỹ viện nổi danh nhất Hoàn trấn!

 Rất đông đúc, rất náo nhiệt! Đây cũng là lần đầu tiên ta chính thức được đến một kĩ viện a..Ta trái ngó phải nhìn, tuy không lớn lắm nhưng trang trí có thẩm mĩ..vừa thanh nhã vừa quyến rũ, tuy không lớn nhưng khiến người ta thoải mái…đây là kết luận của ta sau một hồi đánh giá…

 Ta được đám sai nha dẫn vào một góc khá kín đáo nhưng tầm nhìn tốt, có thể nhìn rõ ràng mọi việc xảy ra trong đại đường cũng như trên đài. Ngồi một lát, rượu cùng thức nhắm được đưa lên, các cô nương cứ một chén lại một chén chuốc cho bọn Bình Tử…ở đại đường ngày càng đông người. Nhìn lại đám nam nhân đã ngà ngà say, lúc này chính là thời điểm tốt nhất để rời đi…

hết chương 15

One thought on “chạy trời không khỏi nắng chương 15

  1. có lần ta lướt qua nhà nàng nhưng không để ý, đọc được “chạy trời…” rồi quên link làm ta nhung nhớ, canh cánh, thật thương thay cho ta mấy tháng trời ngậm ngùi mò tất cả blog ddm. Hôm nay trời đã không phụ người có long cho ta tìm lại được “nhà nàng”. Cảm ơn nàng đã edit bộ này. Dễ thương lắm!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s