chạy trời không khỏi nắng chương 13

Chương 13: Ta không thể về nhà!

-Chủ tử, người biết tiểu xú tử này?

Kẻ vừa suýt bẻ gãy cổ ta hỏi, giọng đầy kinh ngạc

-đừng gọi hài tử nữa, ta mười ba tuổi rồi! Ta nói đầy bất mãn

-Có gặp qua!

-Gặp đến 3 lần a! Ta thêm

-Ngươi tên gì? Nhà ở đâu, sao giờ này lại chạy tới đây?

-Ta về nhà thu dọn hành lí bỏ đi theo mỹ nhân! (bỏ nhà theo trai (_ _!)) ta nói hướng ánh mắt về phía hắc y mĩ nhân

-Không thể nào, một hài tử mà ngươi dám…!  Người ta vừa cho là đồng minh cả kinh

-Không tin sao?

Ta hơi cười cười chui vào trong bụi cây gần đó kéo ra đống hành lí của mình, giơ cao lên quá đầu, ý nói nhìn xem…..

Một chiếc kiếm lại tiếp tục kề lên cổ ta làm ta ớn lạnh, cái tên hỗn đản đó sao cứ hết lần này đến lần khác dồn ta vào chỗ chết

-Ngươi thử hỏi người đó xem việc ta bỏ nhà theo mỹ nhân có xác thực hay không? Ta lên tiếng hét lớn rồi lại oa oa khóc

-Thả hắn ra!

-Nhưng mà chủ tử…!

Tên vương bát đản ngươi còn không mau bỏ kiếm xuống khỏi cổ bổn gia gia, quay sang nhưng nhị cái gì a? Ta thầm nghĩ, khẽ gạt chiếc kiếm ra khỏi cổ nhưng tên kia lại tiếp tục kéo kiếm lại cổ ta, sức bật quá mạnh khiến lưỡi kiếm làm rách da cổ mỏng manh của ta, một tia máu chảy xuống…Đau a…Tên hỗn đản ngươi đang làm cái gì chứ…Đau chết ta…

-Ô ô ô…ngươi …ngươi không phải là người…ngươi là đồ máu lạnh…ô ô…sao ngươi có thể …ô…ô…!

Nương theo vết thương đó, ta càng khóc rống lên và có xu hướng ngày càng to hơn…Cái người thân thiện đến bên ta, đẩy thanh kiếm ra và lấy chiếc khăn nhỏ cầm máu cho ta

-Ngươi đúng là, nó chỉ là tiểu hài tử, ngươi việc gì phải đả thương nó! Rồi quay sang ta-Không sao không sao, Tiêu ca ca sẽ bảo vệ ngươi!

Hắc y mĩ nhân quay lại một chút, nhìn về phía ta…

-Chủ nhân, không thể thả hắn như vậy a!

Tên hỗn đản kia tiếp tục nói, mĩ nhân bảo thả ra thì hắn chỉ cần bỏ kiến xuống thả ta ra, việc gì phải lằng nhằng thế, y như đàn bà…

-Đưa hắn về Viên trấn! Hắc y mĩ nhân nói một câu mà khiến ta cả kinh

-Không đừng đưa ta về a!

Ta vụt chạy, ôm chặt đại mĩ nhân, phát động “bạch tuộc thần công tập 3”, so với hai lần trước còn chặt hơn, ta khóc đến gần như không thở nổi…Mãi mới có dịp du sơn ngoạn thuỷ, gặp đại mĩ nhân đang định bám theo, giờ đưa ta về chẳng phải ta sẽ công dã tràng sao? Không được, nhất định phải tìm cách lưu lại bên mĩ nhân a!

-Không về …được nữa…Ta vất vả lắm mới trốn được…hức hức …Ta trở về sẽ chết…bị hại chết…thê thảm…

Ta nói đứt quãng hơi nhấn mạnh hai từ “thê thảm”, nhắc đi nhắc lại, nức nở giãy đạp, phát huy tài năng diễn xuất thiên tài kể ra một câu chuyện thê thảm cực kì bi ai khiến trăm người nghe ngàn người thương xót…

-Ngươi nói ngươi bị kế mẫu truy sát phải bỏ nhà đi? Người tự xưng Tiêu ca ca hỏi ta

Ta chỉ chậm chạp gật đầu,…ngừng khóc chỉ để lại tiếng nức nở nho nhỏ, giọng nói cũng ổn định dễ nghe hơn

-Phụ thân ta đột nhiên lâm bạo bệnh, khi về đến nhà thì …di nương nói ta có mệnh sát thân, ai phàm là người thân của ta đều bị ta hại chết, nếu không giết ta thì cả gia tộc sẽ bị huỷ diệt!…

Nói đến đây lại uỷ khuất khóc thêm một trận trấn thiên động địa…

-Vậy phụ thân ngươi không ý kiến? Người tự xưng Tiêu ca ca hỏi

-Ta không rõ…quản gia bá bá thương ta đem cho ta mấy thứ rồi kêu ta trốn, ta chưa gặp phụ thân…Ta không thể về, nếu về sẽ chết thảm…xin hãy cứu ta a!

-Được rồi, sẽ giúp ngươi, an tâm a! Y an ủi ta, vỗ vỗ đầu ta…Ta hơi thả lỏng nhưng vẫn bám chắc trên người mĩ nhân

-Không được, tuyệt đối không được lưu lại tên tiểu tử lai lịch bất minh này, có gì chắc chắn hắn không phải thích khách giả trang?

Tên hỗn đản kia tiếp tục lên tiếng, còn tặng kèm cho ta một ánh mắt cực kì ác ý… mặc dù hắn cũng đẹp nhưng ta không thích hắn, cái đồ hỗn đản nhà ngươi có cho không ta cũng không thèm! Ta vẫn phải làm tiểu bạch thỏ yếu đuối đáng thương nên sau này tìm cách khác để trị ngươi…khẽ nép sâu hơn vào người hắc y mĩ nhân…

-Không sao, ta không cho hắn hại ngươi!

Vị tên Tiêu tiếp tục xoa đầu an ủi ta. Đại mĩ nhân nhìn thẳng tên kia đầy cảnh cáo-theo ta là vậy, làm hắn xụ mặt tránh qua một bên, không nói thêm gì…Thấy thời cơ đến, ta tiếp tục rèn sắt ngay khi còn nóng…

-Xin hãy lưu ta lại, đừng nhìn ta nhỏ, ta có thể làm rất nhiều việc, gì cũng được, xin hãy lưu ta lại…ô ô..

-Được rồi, ngoan ngoan không khóc nữa nha! Tiếp tục dỗ dành ta, người tên Tiêu lên mặt huynh trưởng a…

-Chủ tử, không thể…Kẻ kia lại lên tiếng, ngươi điếc không sợ súng hả?

Ta vốn muốn lườm hắn, nhưng đứa trẻ đáng thương sao có thể lườm người ta , đành vậy, tuyệt chiêu cuối cùng…

Ta tụt khỏi người đại mĩ nhân, xách lên hành lí, quệt quệt khoé mắt đỏ còn vương lệ, ta cúi đầu hành lễ

-Ta sẽ không làm phiền nữa. Ta biết ta thân thế không rõ, các vị không tin tưởng là đúng!

Nói rồi quay người lủi thủi bước đi, trong lòng thầm đếm 1…2…và..

-Dừng lại! Xin chủ tử hay lưu hài tử này lại! Nó đáng thương, thật đáng thương mà!

Cái vị “Tiêu ca ca” ôm lấy ta khóc khóc, ta được thể lại khóc lên luôn. Đại mĩ nhân nhìn ta chút rồi hơi hơi suy tư, mi tâm nhíu lại chút rồi dãn ra..

-Tuỳ ngươi! Rồi quay người đi tiếp tục làm việc… như quên gì cũng không quay lại mà nói tiếp, giọng nói lạnh lùng đầy uy nghiêm-Không được để ảnh hưởng sự vụ!

-Vâng!

Người tên Tiêu đáp, rồi quay sang ta, nhẹ lau nước mắt cho ta

-Tốt rồi!

Ta nhìn theo hướng hắc y xa dần, lạnh lùng thật! Tuy không được như ý lắm nhưng đã được theo bọn họ sợ gì không tiếp cận thu phục được mĩ nhân…còn rừng đó sợ gì không có củi đốt, ta phải hảo hảo lên kế hoạch thôi…woa ha ha ha…

Hết chương 13

One thought on “chạy trời không khỏi nắng chương 13

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s