chạy trời không khỏi nắng chương 12

Chương 12: Duyên thiên định hay cây bạch đàn của gấu Kaola (hạ)

Địa điểm: Đại sảnh của Thiên Nguyệt sơn trang

Thời gian: Tối hôm đó ngay sau khi sự kiện kia (chỉ chỉ) diễn ra

Nhân vật: Âu Dương Nguyệt, Hoài Thiên, Vệ Tử Thu, Bạch Vân Phi, Lam Tuyết Kỳ…

Hoàn cảnh: Âu Dương Nguyệt cùng Hoài Thiên ngồi tại chủ vị, Vệ Tử Thu đứng sau lưng Âu Dương Nguyệt, Bạch Vân Phi cũng Lam Tuyết Kỳ quỳ ngay ngắn phía dưới, hoàn toàn tỉnh táo (đã được dùng dược hương giải rượu)…

(Lam Tuyết Kỳ)

-Chính hai ngươi đã nháo sựở tửu quán? Sư phụ hỏi, giọng như thường lệ nhưng nhiệt độ không ngừng giảm xuống.

-Chỉ tại… Ta định mở miệng, nhưng sư phụ lại ngắt lời ngay sau đó

-Không nguỵ biện, phải hay không?

-Thưa, phải! Ta cùng Bạch Vân Phi đồng thanh

-Vân Phi, ngươi vào phòng xám hối, chép đạo đức kinh!

-Vâng!

Vân Phi đứng lên, nháy mắt với ta một cái, nhếch nụ cười yêu mị, bước về phía Đông Phong cư

-Tuyết Kỳ!

-Dạ! Ta giật nảy mình, không biết sư phụ sẽ phạt ta thế nào? Đừng nói sẽ ôm đại thụ tiếp nhé, ta sẽ chết mất

-Ngươi cho công tử nhà tổng đốc đại nhân dùng dược khiến hắn…! Nói đến đây, sư phụ ngừng ngay lại, không nói gì nữa…

-Vâng! ta trả lời trong mắt có chút hưng phấn

-Ngươi gây chuyện đủ chưa?

-Ân?

Ta ngơ ngác, hình như lần này sư phụ thực sự sinh khí, không phải sư phụ còn giận ta chuyện sáng nay ta khiến người bị sư thúc giận chứ?

-Lan Bình, giúp tên tiểu tử này thu dọn đồ tế nhuyễn!

-Sư phụ, ý người là….

Ta ngước mắt lên nhìn, vẻ mặt đáng thương…Ta không muốn thành cẩu lang thang miêu lang thang sớm vậy… ta bất quá mới 13, lại đã lâu không ra ngoài…thế gian hiểm ác sao người nhẫn tâm…Nhìn sư phụ lạnh băng, ta quay qua cầu cứu đại sư huynh, ổng chỉ trả lại cho ta ánh mắt thương cảm cùng nụ cười ôn hoà thường nhật mang theo chút ý vị xin lỗi…

Ta lại tiếp tục quay sang sư thúc, người luôn bênh ta, sư thúc không nói gì quay đầu đi vẻ bất lực…Lão thiên gia a, chẳng lẽ lần này sư phụ đuổi ta khỏi sư môn thật sao?

-Sư phụ, ta sẽ sửa mà, người đừng đuổi ta đi!

-Không nhiều lời nữa, người đâu kéo hắn đi!

Sư phụ ra lệnh, lập tức bốn gia đinh tiến vào, kéo hai tay ta tiến ra ngoài…ta không muốn đi, đừng hòng kéo ta…Ta có chết cũng đừng hòng ép được…

Ta khua chân múa ta một hồi, khiến bốn gia đinh cực kì vất vả vẫn không thể kéo ta ra ngoài…Hàn khí xung quanh tăng đột biến, sư phụ trừng mắt, một bên xách ta ném ra khỏi đại môn cùng túi hành lí nhỏ, một bên lãnh khốc ra lệnh đóng cửa lại…Ta còn đang bất ngờ đến ngây ngẩn, nước mắt lại chảy ra, nhoè nhoẹt…

-Sư phụ, ta sẽ sửa mà, người cho ta vào…sư thúc người nói sẽ luôn yêu thương ta mà…!

Nước mắt ta tuôn như mưa, cố gắng đập thật mạnh vào đại môn…một lúc sau mới ngừng lại, quỳ gối xuống lạy một cái, hét lớn

-Đồ nhi bất hiếu, chưa báo đáp công ơn sư phụ sư thúc, nếu có cơ hội xin báo ân giang hải!

Nói rồi quệt nước mắt quyến luyến rời đi… Đi được một đoạn quay lại ngó phải trái trên dưới xem có ai chạy theo không, khi đã chắc chắn không ai theo, ta nhảy lên, trong lòng không ngừng hô vạn tuế…Nếu không diễn một chút, ngoan ngoãn ra đi không chừng sư phụ sẽ kéo ta lại. Giờ thì tốt rồi, nhân dịp này ta sẽ hảo hảo du ngoạn một chuyến…ha ha…

Đang dào dạt đắc ý thì một cánh tay kéo ta vào cái ngõ nhỏ bên cạnh…

-Lan Bình tỷ! ta khe khẽ gọi

-Suỵt! Lan Bình đưa tay lên miệng ra ý cho ta im lặng, đưa ta một cái hòm giống như hòm sư thúc hay dùng để đựng dược cho ta

-Nhị lão gia lệnh ta đưa cho ngươi, bên trong có phong thư người viết!

Nói rồi thoáng cái đã không thấy bóng dáng, ánh trăng buông xuống chiếu sáng ngõ nhỏ, ta nhìn lại trời rồi kiếm một mái hiên nương ánh đèn kiểm tra hành lí và đọc thư sư thúc

Trong hành lí sư phụ chuẩn bị cho có vài bộ y phục, một ít điểm tâm, cùng một túi bạc đủ cho ta sống khoảng một tháng…Buộc lại hành lí lên vai, ta mở hộp sư thúc gửi, mùi thảo dược xộc ngay vào mũi, bao nhiêu bình lớn bình nhỏ….ha hả, đúng là sư thúc, lúc nào cũng dược…

Ngay lúc đó ta nhận ra trong một góc hòm là sấp ngân phiếu cùng một phong thư…ngó đông ngó tây, khi thật sự không thấy người nào, ta nhét ngay sấp ngân phiếu vào ngực áo, tiếp đó bóc phong thư của sư thúc, chữ viết ngay ngắn nhưng có vài chỗ loang lổ, chắc do vừa khóc vừa viết: ” Tiểu Kỳ Nhi, việc này là bất đắc dĩ, sau này con sẽ hiểu, chỗ dược này ta chuẩn bị giúp con phòng thân, số bạc sẽ giúp con không phải chịu khổ… Sư phụ đã an bài không để con ở lại trong trấn, con hãy sang trấn bên cạnh nghỉ tạm đêm nay, hảo hảo bảo trọng..đến hậu viện, gọi Tiểu Minh, khi khó khăn thì viết thư đưa lại cho ta, phải hảo bảo trọng….”

Không có bao nhiêu dòng mà hơn phân nửa đều là “bảo trọng” cùng “Hảo hảo bảo trọng”, ít ra nó cũng khiến ta biết rằng, sư thúc yêu thương lo lắng cho ta nhiều!

Ngoài thư ra còn có một tờ viết chú thích các loại dược, từng loại, tên, công dụng…Cẩn thận gấp lại rồi bỏ vào sâu trong người, ta vận khinh công bản thân, nhẹ nhàng quay lại phía sau tiểu viện, huýt một hơi dài, lập tức một con chim nhỏ trắng muốt bay đến đậu trên vai ta. Nó là Tiểu Minh, con chim sư thúc giúp ta dưỡng, giờ này sẽ đồng hành cùng ta!…

Trấn bên cạnh nếu đi bộ mất 2 canh giờ, nếu dùng khinh công chắc cũng chỉ mất nửa canh giờ…Ta không ngốc đi bộ để mất nguyên đêm, dù mệt một chút cũng đành vận khởi khinh công, quyền cước thì chẳng biết mấy nhưng khinh công có thể tự hào…Tám năm phải trốn nhị sư huynh, rồi hai năm qua tìm cách trốn sư phụ ra ngoài ngoạn khiến về mặt này chắc mình cũng được…Không được đến mức xuất thần nhập hoá…nhưng ít ra cũng nhất nhì giang hồ…

Để đến được trấn bên phải qua một cánh rừng tán cây che khuất ánh trăng, mờ mờ ảo ảo, càng khiến ta sợ hãi…a …Lão thiên gia a…ta cố gắng vừa phi thân đi vừa lẩm bẩm đọc kinh chống tà ma…

Chợt ngay trước mắt bắt gặp những ánh đuốc soi sáng cả một vùng thú hút sự chú ý của ta, ta dừng lại, nấp vào bụi cây xem xét…

Hình như là nha dịch của trấn bên cạnh, có vấn đề gì xảy ra đây? Đến gần hơn, mắt ta mở to hết cỡ luôn…mĩ nhân a, hắc y mĩ nhân khiến ta vừa gặp liền mất hồn a…Gặp được thật tốt…Nhưng lúc này đang có rất nhiều nha dịch cùng một người kè kè bên cạnh đại mĩ nhân, cũng thuộc hạng vừa mắt, lại có khí chất như cao thủ võ lâm…

Đành vậy…loạn tung bộ, ta chưa một lần thành công nhưng vì mĩ nhân…cái gì ta cũng làm được…Mĩ nhân a, đợi ta nha…

Hơn mười thân ảnh nhanh chóng cứ như vậy lướt qua, khiến lá cây xung quanh nổi lên một trận xào xạc, gió viu viu…Mĩ nhân quả là động lực lớn nhất khiến ta làm được tất cả…Đoàn người kinh động, chỉ có mĩ nhân của ta mặt không hề chuyển sắc, thật xứng đáng là tình yêu lớn của ta-Ờ thì …tức là những tình yêu nhỏ không nói đến…

Khi tất cả loạn tùng phèo, không xác định được phương hướng, ta vèo vèo lao thẳng đến chỗ hắc y đại mĩ nhân…Chiếc kiếm bên hông chưa rút ra cũng bị ta giữ lấy, nhanh chóng tiến hành “bạch tuộc thần công tập 2” bám chặt trên người đại mĩ nhân…

Không còn lấy một chiếc ảnh, gió cũng ngừng đến mức yên ắng…Mọi ánh mắt đổ dồn về phía “cái vật” đang bám chặt lấy người trung tâm của bọn họ, không, chính xác là một nam hài nhỏ tuổi, đó chính là ta…

Ta ngẩng đầu đối mặt với mĩ nhân cười cười…tỏ vẻ dễ thương nhất có thể…

Một bàn tay nắm lấy y phục muốn kéo ta ra, nhưng ta sống chết không chịu buông…Ta không buông, đánh chết ta cũng không buông…

Lực đạo không dừng lại ở y phục mà chuyển sang chiếc cổ thanh mảnh của ta…đau..nước mắt bắt đầu chảy ra….

-Có chuyện gì vậy? Một người chạy tới, nhẹ giọng hỏi

Ta quay khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn cái người vừa tiến đến, đồng minh, đồng minh a…Ta càng cố gắng lộ vẻ đáng thương yếu đuối cần che chở…

-Hắn là thích khách a!

Chủ nhân của chiếc tay đang nắm trên cổ ta phun ra một câu, còn hắc y mĩ nhân vẫn không chịu nói cho ta nghe một tiếng…Lực đạo trên cổ tiếp tục tăng lên, ta càng cố sức bám vào mĩ nhân, đây có thể là thành quả nhờ hình phạt ôm đại thụ …Sống chết cũng không được buông…

-Nó vốn chỉ là cái tiểu hài, không thể là thích khách được!

…Ô ô, ta yêu ngươi, tiếp tục đi…Ta nhìn về phía nam tử kia vẻ mặt cực kì cảm kích..

-Nhưng nó vừa làm loạn đội hình-rồi nói gần như gầm với ta-hơn chục thích khách kia đâu?

-Thích khách nào cơ? ta không biết!

Thanh âm trong trẻo đáng thương thoát ra khỏi miệng…ta khóc nức nở luôn, thấy vậy lực đạo trên cổ ta có chút nới lỏng

Ta tiếp tục giương gương mặt vì khóc đã đỏ gay, cộng thêm trận khóc như vũ bão lúc nãy khiến ta càng giống tiểu bạch thỏ đáng thương…

-Kỳ? Âu Dương Kỳ?

-Đúng a, rất vui vì ngươi còn nhớ ta! Ta vui vẻ cười cười-Trong vòng một ngày mà diện kiến đến 3 lần chắc chúng ta có duyên thiên định a!

Pải, ta-một con gấu Kaola chắc chắn đã tìm được cây bạch đàn của mình…chính là ngươi đó đại mĩ nhân!

Hết chương 12

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s