chạy trời không khỏi nắng chương 9

Chương 9: Ta là “đệ nhất Kỳ công tử”!

Cuộc sống của ta ở Thiên Nguyệt sơn trang (không mấy) yên bình trôi qua, tám năm tiếp theo đó, ta sống dưới sự “thương yêu” cực kì “mãnh liệt” của nhị sư huynh, sự quan tâm có vẻ đúng nghĩa của đại sư huynh, đồng thời là việc phải theo sư phụ sư thúc bắt đầu học tập…

Tất nhiên phần lớn thời gian ta sẽ được “tĩnh dưỡng” trên giường! Nhờ “phúc” của nhị sư huynh- ta hết sốt nóng lại sốt lạnh, hết đau bụng lại đau đầu, hết nôn khan đến thổ huyết…Nói chung bao nhiêu thống khổ cứ thế nhè xuống ta.

Như đã nói, ta số lớn mệnh lớn cộng thêm “phúc” lớn nên vẫn trụ vững sau tám năm, khiến sinh mệnh của ta dường như trở nên cực kì “dai” ý kiến cá nhân cho rằng không có gì bất mãn.

Hai năm trước, nhị sư huynh cùng đại sư huynh xuất môn đi xây dựng công danh, ta mới có những ngày “bình yên” đúng nghĩa…Nhưng cũng từ khi đó, ta suốt ngày phải chịu sự giáo huấn của sư phụ, ổng suốt ngày bắt ta học…học văn chương rồi học quyền cước, học lễ nghi rồi học binh thư, đầu ta như muốn nổ tung, tuy nhiên một chữ cũng không vào đầu…vì sao ư?

Vì ta thích ngắm sư phụ hơn là mớ văn tự kiếm pháp…Một bài thơ đường thất ngôn còn phải bị sư phụ phạt lên phạt xuống mới đọc thuộc…(_ ______!)

Còn sư thúc, suốt ngày thảo dược a thảo dược làm ta nhầm lẫn linh tinh. Có lần ta “vô tình” lấy đoạn trường thảo cho cá ăn khiến cá lăn ra chết cả loạt…Ngay sau đó sư thúc mang vẻ mặt hoang mang hỏi ta có mang cái thứ cho cá ăn xuống trù phòng không. Đương lúc mơ màng trong giấc ngủ trưa, ta chỉ là gật bừa mà khiến cả sơn trang rơi vào một mảng hỗn loạn -đủ biết ta không có khiếu về mặt này, có được ngắm sư thúc cười nhiều hơn ta cũng không học…

(đoạn trường thảo: Tên thông thường: Gelsemin , Wild jessamine , Woodbine
Tên Khoa Học: Gelsemium elegants (Gardn. et. Champ) Benth., Loganiaceae. Hoặc: Gelsemium sempervirenss Benth., Loganiaceae (Mã tiền)
Cây nhỡ mọc leo, cành nhẵn, có rãnh dọc. Lá mọc đối, hình trứng thuôn dài hoặc gần hình mác, mép nguyên mặt nhẵn bóng, lá kèm không rõ. Cụm hoa hình Chuỳ nách lá, dạng ngù. Hoa màu vàng dài, 5 lá đài rời, tràng gồm 5 cánh hoa nhẵn, dính thành ống hình phễu; nhị 5 dính ở phía dưới ống tràng, bầu nhẵn, vòi dạng sợi, đầu nhọn 4 thuỳ hình sợi. Quả nang có vỏ cứng, dai; hạt có rìa mỏm bao quanh, mép cắt khía.
Hoa tháng 10-12, quả tháng 12-3.

Cơ chế hoạt động:Rối loạn các trung khu thần kinh điều khiển vận động nhưng làm liệt các trung khu thần kinh điều khiển tim mạch và hô hấp -đứt ruột mà chết a ^ ^!.)

Vậy là 10 năm thấm thoát trôi qua…

Một buổi sáng trong lành, không khí mùa xuân quả thật thoải mái…gió nhè nhẹ mang  theo hương thơm của muôn hoa. Trời còn chưa sáng hẳn, ta đã cắp giày hướng đại môn lén lút đi…nhẹ nhàng nhẹ nhàng a…

Đêm qua sư phụ sư thúc “làm việc quá sức” mong rằng sẽ không phát hiện ta trốn…

Ta trốn ta trốn a…Các mĩ nhân đợi ta nha…

Khẽ lẩm bẩm, ta hưng phấn nhón chân trên thảm cỏ vương sương sớm, không tiếng động…

Một cơn gió lạnh chợt thổi tới khiến ta ớn lạnh sống lưng, mồ hôi cứ thi nhau rơi trên trán. Từ từ quay đầu lại, ta trưng ra một nụ cười ngây thơ vô (số) tội, nhưng hình như nó rất méo mó…Sư phụ a, người đã hoạt động nhiều như vậy mà mới sáng sớm đã có thể chú ý đến ta được sao? Ta lòng thầm trách móc sao mà thể lực của sư phụ tốt quá đi…

-Ngươi mới sáng sớm đã đi đâu?

-Ha hả, sư phụ a, ta chỉ định ra ngoài dạo một chút!

-Dạo? ngươi chưa nộp bài!

-Sư phụ, văn ta đã viết để ở thư phòng của người a!

-Cái này ngươi gọi là văn?

Giơ lên một tờ giấy mang đầy bút tích của ta, nhăn nhúm, “phượng rồng” bay tứ tung…

Ta hi hi ha ha cười, lùi lùi ra sau, cố gắng tìm cách hoãn thời gian để chờ sư thúc tỉnh…

Nhưng sư thúc liệu có thể xuống khỏi giường? Còn vì sao ta biết hả? Ờ thì… Ta công nhận tối qua có lén lút trốn trước Thiên Nguyệt cư xem “đông cung hí”, nhưng được một lúc thì mất máu nhiều quá! Hồi trước xem cùng nhị sư huynh Vân Phi, có gì thì tương trợ nhau, giờ xem một mình thấy thật “vất vả”…

Hai người “nhiệt tình” đến như vậy làm sao sư thúc có thể giải cứu ta đây…Ôi ôi đau lòng quá! Nhưng thà chịu phạt của sư phụ còn hơn không có “đông cung hí” xem…Woa ha ha…Ta đã chính thức biến thành đại biến thái a…Cho dù không có theo kịp tên kia! Ai ư? tất nhiên là Vân Phi nhị sư huynh kẻ dành cho ta rất nhiều tình “yêu thương”…

-Đi ôm đại thụ cho ta!

Sư phụ cắt ngang dòng suy nghĩ của ta, phán ra một hình phạt cực kì “tàn khốc”.  Đây thật sự là hình phạt mà ta khó đỡ được nhất a, phạt quỳ trước từ đường, ta học bé Ngọc Lang (trong “Nô tài”–phong Lộng) tranh thủ đánh vài giấc….Phạt ta chép kinh thư sách vở, tất nhiên ta sẽ cố gắng phát huy khả năng luyện viết chữ hai tay, hoàn thành sớm nhất có thể -học theo bé Vân Tại Vũ (trong Huyết oa oa- U Dạ Điểm Tinh)…Đánh ta thì sư thúc sẽ kêu khóc ầm ĩ nên sư phụ sẽ tránh không động đến bản tử hết sức có thể..Sư phụ lại là người không thích nhiều lời việc mắng ta càng không thể …ha hả..Chỉ có cái hình phạt “ôm đại thụ” thì ta không cách nào ứng phó nổi…

Ta ỉu xìu đến trước từ đường nhìn gốc đại thụ sừng sững, to bằng năm người trưởng thành ôm…hu hu…Ta điểm chân, bay đến ngang thân đại thụ ôm chặt, ngang thân cây chẳng có cành nào chìa ra để bám, ta chỉ còn cách như một tiểu miêu xoè mười đầu ngón tay dài mảnh khảnh ra bám chặt vào vỏ cây xù xì, chân cũng tự giác vòng quanh thân cây tránh cho bản thân khỏi ngã…

Được một lúc, ta mơ màng nhận thấy hình như Chu Công đang đến rủ ta đi uống trà ăn điểm tâm, trà thơm cộng điểm tâm cực kì tinh xảo…chẹp chẹp…Ta đến đây!…

-AAAAAAAAAAA…Bịch…

Mải nghe theo tiếng gọi của Chu Công, ta quên mất bản thân mình đang trong tình huống nào khiến cái bàn toạ lãnh mọi hậu quả, đau đến chảy nước mắt…Lúc này mới nhận ra trời cũng đã quá trưa thản nào thấy buồn ngủ như vậy…huhu….

-Sao vậy? Nguyệt lại phạt con sao?

Một bàn tay nhẹ nhàng xoay người ta lại, sư thúc ngồi xổm bên cạnh ta lo lắng

-Ta…ta…! Ta làm bộ uỷ khuất, cứ vậy khóc nấc lên

-Nguyệt! Sư thúc gọi, ta phát giác sư phụ đã xuất hiện tự lúc nào

-Đáng phạt!

Chỉ hai tiếng lành lạnh vang lên, chưa đầy một 1 giây sau, khoé mắt sư thúc đã phiếm hồng, rồi người vụt chạy về phía  Thiên Nguyệt cư…Sư phụ liếc ta một cái rồi chạy theo sư thúc, ta thấy hình như người vừa thở dài…

Cũng biết việc dỗ dành sư thúc sẽ mất nhiều thời gian, sư phụ sẽ không để ý đến ta, tranh thủ lúc này mau mau khai triển “chuồn chuồn” pháp…Ta sẽ có một ngày thoải mái…

Nhặt đôi giày ở một góc phóng ra khỏi đại môn, ta nhanh chóng chỉnh lại tư thế bản thân, đi giày tử tế, vuốt lại tóc mai, phủi phủi vỏ cây bám trên người, lấy bộ anh tuấn tiêu sái bước đi…Ta là ai nào? Ta chính là “đệ nhất công tử”  của Viên trấn!

(Tiểu Vũ: các hành động của ngươi thanh nhã sao? lại còn đệ nhất công tử? ta thật đau lòng khi nghĩ ngươi do ta sinh ra!!!! Tiểu Kỳ: Ngươi vừa nói gì? *cười* Tiểu Vũ: Ta không có nói! *lẩn lẩn*)

Hết chương 9!

One thought on “chạy trời không khỏi nắng chương 9

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s