chạy trời không khỏi nắng chương 11

Chương 11: Duyên thiên định hay cây bạch đàn của gấu Kaola! (trung)

Ta chạy như bay tới trước đang định giở lại bài cũ thì bất giác thấy có cái gì đó không đúng, bên cạnh tiểu cô nương là một con heo, heo hai đầu có cái mõm dài…ha hả…

Không đúng, ta lập tức nhìn lại, heo làm sao mà đứng được bằng hai chân còn mặc áo lụa…Không phải không phải…Ta định thần…một gã dường như cũng thuộc quyền thế thế gia, đang khi dễ tiểu ca nữ. Nhìn kĩ chút cái cô nương ấy mới chừng mười ba mười bốn, bằng ta a…cũng xinh…tiểu mĩ nhân a…Quay đầu lại Vân Phi đã đứng cạnh ta từ lúc nào, miệng không ngừng lẩm bẩm

-Ngươi biết đùa nữ nhân ta cũng biết, còn giỏi hơn ngươi nữa, ngươi biết gây chuyện, ta cũng biết gây chuyện…!

Ngay sau đó, hắn đẩy ta qua một bên đứng lên trước hét

-Tiểu cô nương đó là của ta, ngươi buông tay!

Người ta xoay xoay, nghiêng ngả, đầu óc quay cuồng…rượu thật là… Chỉ nghe gã kia rống lên

-Ta thấy trước…!!

Được một nửa thì buông bàn tay đang quấy nhiều tiểu ca nữ kia, tiến gần phía Vân Phi, cười hắc hắc

-Ngươi lớn lên cũng thật xinh đẹp a, theo Lâm Khiết ta không có gì không tốt, hắc hắc!

-Hắn không có hứng với người đâu! Mắt hắn không kém, mà có kém cũng không đến mức nhầm heo với người!

Ta mở to mắt miệng cười chế giễu, bình thường thì ta sẽ không nói gì, nhưng lúc này đột nhiên thấy đầu thật nóng a..nóng máu, tất nhiên phải gây sự rồi…

-Hắc hắc, ác mồm ác miệng ghê, bất quá ngươi cũng đẹp, tuy nhỏ tuổi một chút nhưng không sao!

-Bản gia gia tất nhiên đẹp!

Ta nói, nốc thêm một hớp rượu rồi ném vò qua bên Vân Phi, xem hắn nốc một hơi rồi cười cười

-Hết rượu rồi!

-Ta đường đường là công tử đô đốc phủ, theo ta các ngươi sẽ được vinh hoa phú quý! Chút rượu đó có là gì? Tên Lâm heo lên mặt

-Ta phi! ta với Vân Phi cùng đồng thanh rồi lại hắc hắc cười

-các ngươi thật không biết trời cao đất dày, rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt!

Tên thư đồng đi theo con lợn hai đầu hét lên, rồi một bọn gia nhân chạy đến bao vây hai tên chúng ta

Bọn chúng cản tầm nhìn khiến ta không thấy tình hình bên Vân Phi, nhưng dù gì hắn cũng là cung chủ Bạch Vân cung, không cần lo lắng, điều cần nghĩ là cái kẻ võ công ngu như ta nè…Không sao, ta kém, bọn này vẫn sẽ chết dưới tay ta…

Ta tránh trái tránh phải một hồi, hơi men bốc lên khiến cho mắt hoa lên…5 tên vây quanh ta bỗng biến thành 10…Lắc lắc đầu tìm chút thanh tỉnh, ta không chú ý liền trúng ngay cái bốp vào sau ót

-Không được làm bị thương! Tên heo rống lên

-Tiểu Kỳ công tử!

Tiểu nhị lão huynh kêu lên một tiếng, trưởng quầy cũng sợ hãi muốn làm gì đó, nhưng tên này lại là công tử nhà đô đốc đại nhân mới nhận chức…sao dám đắc tội!  Không biết trời cao đất dày, dám đánh vào đầu ta, ta cho ngươi biết…Xoay người đá tròn, năm tên đồng loạt ngã xuống, vô phương động đậy…công lực ta yếu nhất trong sư môn nhưng không đến nỗi nào nhỉ? Ta vênh mặt…Một tên nữa có mắt không tròng lao tới phía ta…Ta nhảy lên bàn, khiến gã mất đà ngã xuống, ta đạp mạnh lên bàn tay của gã bám trên chiếc ghế đẩu bên cạnh…cười cười…

-Uy ta thích cái tay ngươi, để vậy đi!

Ta nói, tăng lực đạo trên chân, bên ta ít người hơn, bởi vì Vân Phi nguy hiểm ngay từ giờ phút đầu, bọn gia đinh đổ về bên ấy tất phải nhiều hơn…ha hả…ta vừa đạp tay tên gia đinh vừa xem Vân Phi múa tuý quyền, bọn gia đinh gục gục dần rồi không tên nào mảy may nhúc nhích nổi…

-Không hổ danh! Ta nói tay ôm quyền tỏ vẻ bái phục

-Nghe nói ngươi không chịu luyện công mà cũng khá nhỉ?

Ném vò rượu về phía ta, ta dốc nốt chỗ rượu còn lại rồi ném vò rượu không xuống đất đánh choang…hất đầu về phía tên Lâm heo, Vân Phi hiểu ý, tiến về phía tên heo đang phát run toàn thân…

-Bồi hắn sao đây? Vân Phi hỏi ta

-Hắc hắc, ngươi còn nhớ cái thuốc dập dục hoả sư thúc chế chứ?

-Nhớ nhớ! hắn cười đến thập phần quỷ dị

-Vậy cho hắn thử chút! Ta nói, cũng cười, móc từ trong ngực áo một chiếc bình màu trắng ngà

-Bất quá phải nhiều nhiều một chút, nếu không với thân hình này sẽ không có chút tác dụng nào!

Nghe hắn nói, ta mở bình, Vân Phi hiểu ý nắm hàm khiến tên heo không muốn cũng phải mở miệng để ta đổ dược, tiếp đó vỗ mạnh một cái khiến hắn nuốt không sót một viên…Ta hắc hắc cười, thập phần thì đến thất bát phần quỷ dị giống điệu cười của ma giáo chủ đương nhiệm-cung chủ Bạch Vân cung Bạch Vân Phi…

Vừa buông tay, tên Lâm heo đã không còn sức lực ngã ngồi trên mặt đất, ta nghiêng ngả đi vài bước rồi quay lại nhìn hắn tiếp tục cười cười

-Cả người vô lực a….còn cái này của ngươi- ta nói giơ thằng ngón giữa (chỉ cái gì thì mọi nhân tự đoán nha!)-Bất quá không dùng được nữa!!-đồng thời cong ngón tay lại.

-Vô dụng rồi, vô dụng rồi!

Vân Phi cười, người khác sẽ không chú ý chứ cái kẻ ở bên hắn lâu như ta cũng phát hiện, hắn dùng nụ cười đó để che giấu nỗi buồn đang dâng lên trong lòng…Hắn uống nhiều, ta cũng uống nhiều…

Sau khi ta chế giễu Lâm heo xong, hắn đã chạy ra đến cửa…một bóng dáng che khuất ánh sáng mặt trời chiếu đến, ta nheo mắt nhìn, cố gắng nhận ra thân hình người đó…đang ôm lấy nhị sư huynh..nheo mắt nhìn hồi lâu cũng lờ mờ đoán ra…là đại sư huynh Vệ Tử Thu! ha hả…..

Nhân lúc đại sư huynh chưa chú ý đến mình, ta lảo đảo trốn vào một góc khá kín đáo để xem tiếp trò vui….

-Ngươi không ở bên tiểu nhân nhi kia, chạy đến đây làm gì?

Ta nghe giọng nói Vân Phi có oán giận…thì ra ăn dấm chua xong đến tìm ta giải sầu a…hừ…Chính ai đã nói mĩ nam đều là của mình, một đại sư huynh không là gì?…Bất quá, tìm được người sánh được với đại sư huynh cũng ít….không khẳng định là hiếm…

-…!!!

Đại sư huynh định nói gì xong lại thôi, im lặng nhìn Vân Phi ánh mắt đầy thâm tình, chậc ánh mắt đó…ha hả…tự nhận ra ta còn nhỏ quá-bất quá là cái thân xác này…

…ôi, choáng váng quá rồi…Ta mà uống rượu nó sẽ không có tác dụng ngay mà chờ một lúc mới phát tác mạnh…Có lẽ do thể chất đặc biệt này…ô hô…Quay người đập ngay vào một cái gì đó…mềm mềm..ấm ấm…Ta đưa tay sờ a sờ…hình như là…Ta ngửa đầu nhìn…một khuôn mặt tuấn mĩ phóng đại…mĩ nhân. Ta đờ đẫn…bất quá, quen quen…lúc nãy, đúng rồi chính là mĩ nhân lúc nãy ta nhìn thấy…Woa ha ha…Thật may mắn mà, lại được diện kiến mĩ nhân gần đến vậy…ha ha…

Đại mĩ nhân mặc hắc y đưa tay lên nhưng chưa kịp đẩy ra ta đã phát huy “bạch tuộc chưởng” hai tay hai chân ôm chặt lấy người hắn…Oa, được ôm mĩ nhân có chết cũng đáng…

Cổ nhân có câu gì nhỉ? À…Hoa mẫu đơn hạ tử, thành quỷ cũng phong lưu đúng không nga?…Woa ha ha ha …

Hắc y mĩ nhân hết lần này đến lần khác có ý định đẩy ta ra nhưng “bạch tuộc chưởng” để hắn dễ dàng phá như vậy ta không phải là Lam Tuyết Kỳ!

…Ôi choáng váng…Con bà nó…Nhị sư huynh kia sao lại ép ta uống rượu chứ… Không sao không sao a…không gì có thể cản trở ta thân thiết cùng mĩ nhân…

Như biết tình hình, hắc y mĩ nhân không cố đẩy ta ra nữa, ta thừa cơ, tiếp tục dụi a dụi vào ngực hắn…Một mùi thơm nhè nhẹ toả ra thật khiến người ta mê mẩn mà..dường như là hương tự nhiên…một mùi hương riêng biệt giống như sư thúc vậy…

-Oái!

Ta kinh hãi la lớn, nhân lúc ta không chú ý, một bàn tay kéo ta ra khỏi mĩ nhân, lực lớn khiến ta không bám được mĩ nhân thêm một chút nào…hức hức…Ta uỷ khuất, mắt vẫn không hề rời đại mĩ nhân…

Đại sư huynh một bên vác nhị sư huynh đang quẫy đạp lung tung trên vai, một bên nắm cổ áo ta kéo đi, lão này nhìn gầy tong mà cũng mạnh quá đi! Hình như quên cái gì đó, huynh ấy quay lại phía đại mĩ nhân

-Vị nhân huynh, thật thất lễ xin  huynh bỏ quá!

Đang phải rời xa mĩ nhân, ta luyến tiếc tiếp tục nhìn, rồi trong đầu chợt loé lên một ý, ta vẫy tay hô lớn

-Đại mĩ nhân, ta tên Kỳ! Ngừng một chút rồi tiếp tục- Âu Dương Kỳ, hảo hảo nhớ kĩ nha!

Nói rồi cũng hết lực, rượu xâm chiếm hết thảy tất cả, mất hết ý thức!

Hết chương 11

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s