chạy trời không khỏi nắng chương 10

Chương 10: Duyên thiên định hay cây bạch đàn của gấu Kaola! (thượng)

-Chào Tiểu Kỳ!

-Chào Phiên thúc!

-Hôm nay rau tươi quá ha Phúc thẩm!

-Ngươi lấy một bó mang về không, Tiểu Kỳ?

-Không, chắc sáng nay Hoàng thúc đã lấy đủ rồi!

…………………..

Trong cái tiểu trấn này, người cũng không nhiều lắm, phần lớn họ đều rất thân thiện, chất phác…Thêm nữa bọn họ không ai không biết kẻ suốt ngày nhăn nhăn nhở nhở, tung tăng khắp nơi…Ta biết là ta dễ gần, không hay gây chuyện nhưng đã gây là gây cho tới bến, không phải kẻ hiệp khách thấy bất bình rút kiếm tương trợ nhưng nếu động đến ta, ta đều không bỏ qua…cái danh “đệ nhất công tử” đâu có ngoa…Woa ha ha ( Tiêủ Vũ: ta thấy nghi ngờ à nha! Tiểu Kỳ: lườm)

-Chào Tiểu Kỳ!

-Tiểu Hạnh cô nương, muội càng ngày càng xinh đẹp a!

Ta dùng chiết phiến nâng cằm vị cô nương tên Tiểu Hạnh-mặc dù ta không cao hơn nàng là mấy … Nở nụ cười nửa miệng như vẻ như đang trêu trọc con gái nhà lành,  trái lại tiểu cô nương còn cười tươi như hoa nở, cũng chẳng ai lên tiếng nói ta vì họ biết ta chỉ đùa chẳng có ác ý…(Tiểu Vũ: đấy là họ không biết con người thật của ngươi

(_ ____!)

Đột nhiên ta thấy mặt ngưa ngứa, ngó qua người Tiểu hạnh bắt gặp ngay một ánh mắt lạnh lùng, không chỉ thế trong đó còn chứa chút khinh miệt…mà chủ nhân của ánh mắt đó thì…oa…đại mĩ nhân một thân hắc y-càng khiến cho làn da trắng nõn hiện lên rõ hơn, ngũ quan tinh tế, mái tóc dài đen mượt tung bay trong gío, chắc còn mềm mại hơn lụa tơ tằm thượng hạng… dùng từ cực kì xinh đẹp với người này sợ còn là sự hạ thấp, nói thiên hạ đệ nhất mĩ nhân thật không sai a! Ta nhìn đến ngây ngẩn, chiếc chiết phiến không biết đã rời cằm Tiểu Hạnh tự lúc nào…

-Tiểu Kỳ công tử? Tiểu Hạnh gọi lớn

Ta thoát khỏi trạng thái ngây ngẩn, rời mắt nhìn Tiểu Hạnh đang sinh khí, quay lại đã không còn thấy bóng dáng mĩ nhân…Chẳng lẽ ta hoa mắt sao? Giơ chiết phiến quạt quạt cái đầu nóng…

Trong lúc ta suy tư, một đám nữ hài không biết từ những đâu ào đến vây lấy ta, vòng trong vòng ngoài luôn!

-Ngươi vừa nhìn cái gì? Ta không có đẹp sao? Tiểu Hạnh ai oán nhìn ta

-Đẹp, muội rất đẹp!

-Vậy còn ta?

-Phải còn chúng ta?

-Các tỷ tỷ muội muội đều rất đẹp, chờ lớn thêm chút nữa ta nhất định thú hết các người về!

-Ghét quá đi!

Các thiếu nữ nhất loạt đồng thanh, mặt đỏ hồng chạy đi, để lại mình ta đứng đó…

Ha hả…Những cô nương nhiều tuổi hơn ta cũng có, nhỏ tuổi hơn ta cũng có, khoảng tầm 10 đến 17, đều trong độ tuổi dậy thì thanh xuân phơi phới nhưng vẫn không làm trái tim ta rung động…Vì sao ư? Có lẽ bởi vì họ đều không sánh được với sư phụ sư thúc, đại sư huynh, thậm chí ta đau đớn thừa nhận- không bằng đến 1/100 của cái kẻ mang vẻ đẹp đầy yêu mị tinh quái nhị sư huynh Vân Phi của ta…Vậy làm sao có thể là tình yêu lớn cả đời của kẻ nhất kiến yêu mĩ nhân như ta chứ? Dù háo sắc nhưng bản thân vẫn kiên quyết sẽ chỉ giành trái tim cho một người, vì vậy nhất thiết phải là bông hoa đẹp nhất trong cả rừng hoa đẹp, ít ra phải như cái người ta nhìn thấy lúc nãy…nếu không ta không chắc chắn bản thân sẽ nhất nhất chung tình như đã xác định…Woa ha ha…

Nhưng cũng tiếc thật, thấy mà chưa kịp theo quả thật đang buồn, không biết có phải thực ta hoa mắt hay không nhưng người đó quả thực rất đẹp a…Ta lắc đầu thở dài một hơi rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, tạm gác qua một bên đã, tối về nghĩ tiếp, giờ phải tiếp tục hưởng…

-Bộp…

Một bàn tay vỗ mạnh vào vai khiến ta giật nảy mình, da gà cứ như vậy mà nổi lên, rơi rụng lả tả…Không ai xa lạ, kẻ “tri âm tri kỉ” của ta đây mà…Không biết có chuyện gì lại xuất hiện ở đây! Haizzzzzz…

-Vân Phi! Ta quay lại cầm chiết phiến phe phẩy quạt cho “hắn” vẻ nịnh nọt, tất nhiên mắt ánh lên chút chút tiếu ý -Ngươi không ở Bạch Vân cung chạy về đây làm gì?

-Đừng hỏi nhiều!

Hắn trầm giọng nói, chỉ thế cũng khiến ta biết hắn đang rất rất không vui, tuy vậy tìm được ta mà chưa động thủ càng khiến ta thấy kì lạ

-Có chuyện gì xảy ra phải không?

Ta thu lại tiếu ý trong mắt, trở lại bộ dạng lo lắng quan tâm

-Không có! quay về giọng nói nhàn nhạt thường nhật-Ngươi đi cùng ta!

Nói rồi hắn xách cổ áo ta lôi xềnh xệch đi…Hai chân ta không chịu bước khiến hắn càng mạnh tay kéo ta đi, tạo thành một vệt dài trên đường cũng những tiếng xệt xệt…

-Oái…buông ta ra…đau …đừng kéo ta!

Ta một mặt kêu gào, một mặt hiện ra một nụ cười tươi tắn… ha hả…Bằng hữu thì mãi là bằng hữu, dù hắn có năm lần bảy lượt thả độc nhưng cuối cũng vẫn là hảo bằng hữu a…

(Tiểu Vũ bon chen chút)

Tiểu Kỳ không biết rằng, những người trong cái tiểu trấn này đang ngẩn ngơ nhìn y, cái kẻ tuy rằng luôn luôn vui vẻ cười đùa, nhưng nụ cười này thì khác nó ấm áp và đẹp đến nỗi những người ở đây đều cho rằng y không phải người…mà là tiên nhân!

…………..

Vân Phi kéo ta đến một tửu lâu, kiếm một chỗ kín đáo trên lầu 2 ngồi xuống rồi bắt đầu uống rượu…Ta đông ngó ngó tây nhìn nhìn, không có ai trong phạm vi gần mới bắt đầu lên tiếng

-Rốt cuộc là làm sao?

-Ngươi phải hỏi?

Hắn nhìn lại ta, ánh mắt thường thường không hay biểu lộ cảm xúc giờ như chứa một tia căm phẫn xen lẫn một tia đau xót…

-Nhìn mắt ngươi là biết có chuyện!

Ta thu hồi vẻ cười cười, ra điều quan tâm cho đúng kiểu hảo bằng hữu

-Đừng nhiều chuyện! Hắn buông một câu, tiếp tục nốc rượu

Ta trong lòng đầy bất mãn, dù thân xác là hài tử mười ba nhưng ta thật sự bằng tuổi hắn, còn nữa, bằng hữu cũng gọi là lâu năm rồi mà coi thường nhau như vậy sao?

Thoáng thấy ngoài tửu lâu có chút vui vẻ, tiếng đàn thánh thót cũng giọng hát trong trẻo thu hút ta…

-Ngươi nghe xướng?

-Ân!

-Ngươi không bồi ta uống?

-Ân!

Rầm…Vân Phi đập mạnh bàn, mặt vì tác dụng của rượu đỏ bừng..Khổ rồi a..ta thầm than

-Ngươi uống đi, ta không bồi ngươi được đâu!

Ta cười cười, hơi rụt lại phía sau

-Ngươi nhất định không uống?

-Ta dùng trà thay rượu bồi ngươi được không? ta là trẻ vị thành niên a!

-…!

Hắn mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi, miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị, ánh mắt loé lên tia tinh quái…Ta rùng mình- thôi rồi! Thầm than một tiếng quay đầu định bỏ chạy. Đoán trước được hành động của ta, hắn giữ chặt ta, chế trụ hàm ta rồi cầm nguyên bầu rượu đổ vào miệng ta…ép ta uống từng ngụm từng ngụm lớn…nhanh quá!…Rượu tràn ra khoé miệng theo cổ thấm xuống ướt một phần ngực áo ta…

Ta càng giãy giụa lực hắn chế trụ càng mạnh hơn, nguyên vò hoàng tửu được dốc cho ta…..Ta biết điều, không tiếp tục giãy giụa nữa, hắn đang không vui, cho hắn thả cửa gỡ gạc tâm trạng chút đỉnh…

Sau khi đổ nguyên vò rượu bắt ta uống, hắn cười lên ha hả, nghiêng ngả uống vò bên cạnh…Vân Phi say rồi…hắn dốc nhanh, hơn nửa vò đổ ra ngoài nhưng chút đó thôi cũng khiến bắt đầu choáng váng…đứng còn không vững, mắt hơi nhoè nhoẹt. Thây kệ… Giờ ta kệ tất…ngồi xuống, giật vò rượu trên tay Vân Phi nốc thêm một hơi, ta nhàn nhã tiếp tục nghe ca xướng…

Thấy ta giật vò rượu, Vân Phi không tức, còn kêu tiểu nhị mang thêm vài vò, thế là chúng ta lại tiếp tục uống…vừa uống, vừa nghe tiếng đàn hát dưới lầu.

Đột nhiên tiếng hát thay bằng tiếng hét thất thanh của người ca nữ…Ta chán nản kéo tay Vân Phi ý bảo rời đi…Hắn cũng không có phản đối, tiếp tục cầm lên bình rượu…

Ta đặt một nén bạc lên bàn thanh toán, rồi theo hắn phi thân xuống dưới…

Con mẹ nó, làm cầu thang làm quỷ gì…hức…nhảy như vậy không phải tiết kiệm thời gian hơn sao? Ta trong lòng thầm nhủ…

Đang định đi thì va ngay vào người Vân Phi đang đứng sững trước mặt…xoa xoa mũi rồi ngó ra trước…Tiểu mĩ nhân a…Woa ha ha…

Hết chương 10

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s