chạy trời không khỏi nắng chương 8

Chương 8: Nhị sư huynh, ta không cần ngươi “yêu”!

-Tiểu Kỳ, canh sâm tẩm bổ, Hoàng bá nói mang lên cho ngươi!

Ta đang chơi cái trống trên bàn nghe một câu đó giật mình, chiếc trống trên tay rơi xuống đất cái bung…

Quay đầu lại, đụng ngay bộ mặt thân thiện không còn gì thân thiện hơn…bất giác da gà da vịt cứ là gọi nhau nổi lên đồng loạt

-Nhị sư huynh?

-Ân!

-Bạch Vân Phi?

-Ân?

Ta tiến đến cạnh hắn, rướn người đưa bàn tay nhỏ bé của mình sờ lên trán hắn

-Hôm nay ngươi có vấn đề hả? Cảm hay thương hàn? Sốt hay dây thần kinh có chỗ nào chập?

-Ta quan tâm ngươi chút thôi!

-Thôi đi, da gà da vịt nổi hết lên rồi, ngươi mà quan tâm ta đúng là mặt trời mọc đằng tây!

-Hôm nay mặt trời mọc đằng đông mà!

Vân Phi (không nhắc đến tên cũ nữa, hắn bây giờ là Vân Phi sẽ gọi là Vân Phi) đưa cái chén canh vẫn còn đang nóng đến trước mặt ta, dúi vào tay ta, đến bên giường lấy chiếc áo dày khoác thêm lên cho ta. Tự nhiên quan tâm như vậy ta không khỏi nghi vấn

-Tự nhiên lại vậy?

-Hửm?

-Hành động kì lạ!

-Nói rồi, chung sư môn, ta muốn hoàn thành trách nhiệm của sư huynh với sư đệ!

Ta vẫn là nghi vấn tuy nhiên mùi canh sâm thật thơm khiến ta cầm lòng không đặng, đưa lên mũi hít một hơi, uống thử một ngụm nhỏ, chắc không vấn đề gì đâu…Canh ngon vậy mà bỏ đi thì uổng, việc gì phải quan tâm xem tại sao hắn hôm nay lại tốt đột xuất đến vậy, thôi thì cứ cho vào ruột lão huynh đã rồi tính tiếp a! Đến đâu hay đến đó…

Ngon thật, ta ngửa cổ nốc cạn chén canh, đưa tay áo quệt đi chút canh vương lại trên khoé miệng, khà một tiếng nho nhỏ tỏ vẻ thoả mãn…Vân Phi đón chiếc chén không trên tay ta, hỏi

-Ngon  chứ?

-Ân! ta nhắm hai mắt

-Thân thể có hảo?

-Ta…

Chữ “hảo” chưa kịp nói ra miệng đã vội nuốt xuống, bụng bỗng quặn đau một trận kịch liệt…cổ dâng lên một cảm giác cực kì khó chịu…nôn, ta muốn nôn a…

Ta phóng chạy ra ngoài nôn một trận quay cuồng trời đất…Ôi lão thiên gia, ta chưa muốn chết a, tự nhiên tốt như vậy, hoá ra là ý đồ của hắn cả…Bạch Vân Phi…Nhị sư huynh…Quả nhiên giang sơn dễ đổi bản tánh khó rời…

Trước khi xỉu đi ta còn kịp nhìn thấy Vân Phi vẫn đang cầm chiếc chén rỗng, khuôn mặt tràn ngập đắc ý…

Lão thiên gia, Bạch Vân Phi..hắn …

……………………

-Ưm…!

Đau thật, ta tỉnh dậy nhận ra bản thân đang nằm trên giường. Ta chưa chết, lần này không phải nhờ lão thiên gia, mà có lẽ nhờ ta số lớn mệnh lớn, đại hoạ không chết trở thành kẻ sống dai…

Mở mắt cái nhìn thấy ngay gương mặt lo lắng cực độ của sư thúc, khoé mắt phiếm hồng. Đáng thương! Chắc ổng đã khóc nhiều lắm…Sư thúc, ta biết sư thúc thương ta nhất.

Thấy ta tỉnh, ổng sáp lại ôm chặt lấy ta, tiếp tục rơi nước mắt

-Con làm ta…lo quá, Tiểu Kỳ Nhi, ta…lo quá…!

Tiếng nói nghẹn ngào không rõ của sư thúc Hoài Thiên khiến ta không thể nào kiềm lòng nổi, sư thúc a, người là một đại mĩ nhân…Ta vòng tay qua cổ, nhẹ vỗ lưng trấn an sư thúc, tiện thể mó máy tay chút đỉnh…Ta thề là ta đang cố gắng an ủi sư thúc…

Ngoài sư thúc, ta cảm nhận được sự xuất hiện của sư phụ, sư phụ đứng yên một chỗ không nói, tuy nhiên ta biết sư phụ cũng rất lo lắng cho ta…Ở thế giới này ta thật hạnh phúc…

Sư thúc buông tay, đặt ta trở lại giường, kéo chăn chùm kín người cho ta…

-Tiểu sư đệ, ngươi sao rồi?

Một giọng nói nhẹ như gió thu mang đầy ôn nhu bay vào, một thân tử y không đổi khiến Tử Thu đại sư huynh vẫn như vậy thật đẹp…Bên cạnh đó ta không thể không quan tâm khuôn mặt mang đầy tiếu ý của vị vận lam y cùng lúc tiến vào- nhị sư huynh Vân Phi…

Cái nhỏ vô tâm, à, bây giờ phải chuyển thành cái gã vô tâm! Bằng hữu gì đâu, ngay  sau khi trở thành sư đệ của hắn đã được “chăm sóc” “chăn dắt” triệt để như vầy…Ta không nói, người hơi nhỏm dậy, mắt ngấn lệ nhìn đại sư huynh, vẻ cực kì đáng thương…

-Lúc uống xong canh, ngươi đột nhiên như vậy làm ta rất lo lắng!

Hai từ “lo lắng” được Vân Phi nhấn mạnh, tất nhiên khiến ta không khỏi một trận ớn lạnh sống lưng thu ngay ánh mắt…

-Ngươi còn nói vậy được sao?

Sư thúc quay qua nhìn Vân Phi, ta thấy miệng hắn chỉ nhếch lên một nụ cười nhạt, không nói gì, ánh mắt thoáng liếc về phía ta…

-Sư thúc, ta đói! Ta nhẹ giọng nói, vẻ mặt rất chi khổ sở

-Ân, ta đi nấu ngay cho con chút điểm tâm!

Nói rồi quệt nước mắt, ra khỏi phòng, kéo theo sư phụ đang có chút trầm ngâm trong một góc đi theo mình ra ngoài…

-Ta đi luyện công a, có gì cần thì gọi ta một tiếng!

Chẳng hiểu sao, ta chưa mở miệng đại sư huynh cũng đã tự động rút lui…quả thật việc đó khiến ta đỡ phải suy nghĩ tìm cớ để nói chuyện riêng với “nhị sư huynh”

Đại sư huynh ra khỏi, cẩn thận đóng lại cửa phòng…”Cạch”…cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân của đại sư huynh đã rất xa, Vân Phi mới ngồi xuống bên bàn, nhìn ta cười cười

-Thân thể đã thật sự hảo?

-Thương thế chưa lành hẳn, lại  nhận sự “chăm sóc” của ngươi, ta hảo được sao?

-Ha hả? Cái gì mà… Vân Phi làm như không hiểu điều ta nói

-Người định làm thật?

Ta lấy vẻ nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy của người trước mắt

-Làm gì?

-Ngươi nói, nếu ta và ngươi cùng xuyên không, ngươi sẽ trừ khử ta!

-Ngươi vẫn nhớ?

Hắn quay ra nhìn ta, khuôn mặt kinh ngạc đầy giả dối với ánh mắt loé tia âm hiểm…

-Tất nhiên, cái gì mà mĩ nam thường nữ đều diệt ấy! Ta nói ta sẽ không tranh giành với ngươi mà!

– Không tranh giành mà xong hả? Diệt cỏ phải diệt tận gốc tránh hậu hoạ về sau!

-Ngươi, nhỏ ác tâm!

Ta nói mang vẻ uỷ khuất, ánh mắt lại mang theo chút ý cười, đây đích xác là con nhỏ tri âm tri kỉ của ta, hảo hữu cùng chung chí hướng …

-Thức giả vi quân tử, vô độc bất trượng phu, đừng có trách ta!

Nói xong, đặt chén trà xuống bàn, hắn quay lưng định đi, bỗng quay lại như còn quên cái gì đó, môi mấp máy

-[đó là do ta yêu thương ngươi]

Rồi sau đó vận khởi khinh công biến mất…

Cửa lại một lần nữa đóng lại trước mặt ta…Ta thầm kêu khổ, Bạch Vân Phi a không Nhị sư huynh, ta không cần ngươi yêu thương như vậy!

Hết chương 8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s