Chạy trời không khỏi nắng chương 7

Chương 7: Cố nhân

Như mọi người đã biết, ta có hai vị sư huynh, đại sư huynh chính là tử y thiếu niên lúc đó, tên Vệ Tử Thu, ha hả… khuôn mặt luôn mang nụ cười hiền lành, cả người toát lên phong thái ôn nhu, gần gũi…

Nhị sư huynh tên Bạch Vân Phi, lam y thiếu niên, nhìn thoáng qua thì có nét lạnh lùng nhưng để ý kĩ, trong đôi đồng tử đen lấy luôn loé lên những tia âm hiểm, thậm chí tinh quái khiến người ta bất giác rùng mình…Hắc hắc, tại họ đều là mĩ nhân nên ta mới để ý kĩ một chút, nếu không ta sẽ cực lực phát huy cái kiểu ” không liên quan, ta không quen biết”….

Mọi người vui vẻ dùng bữa xong, ta bám lấy sư thúc đòi cùng người đi dạo…tất nhiên ta luôn luôn tận dụng mọi thời cơ để tiếp cận mĩ nhân, dù không thể đi quá xa nhưng trong tầm được ôm đi dạothì được! Hai tháng qua, sư phụ cũng không ăn dấm chua nữa….

-Sư thúc!

-Ân?

-Người cho ta ra ngoài ngoạn đi!

-Tiểu Kỳ Nhi còn nhỏ, thương thế vẫn chưa lành hẳn, để ít lâu nữa nga?

-Đã hai tháng, chẳng phải người nói cũng không còn đáng ngại đó sao? Cho con ra ngoài ngoạn đi!

-để đến mùa xuân, ta và sư phụ sẽ đưa con ra phố ngoạn!

-chờ đến xuân còn lâu lắm, ta sẽ buồn chết mất!

Ta nũng nịu, bám chặt lấy vạt áo sư thúc lay lay

-Không buồn, từ mai sẽ bắt đầu đọc sách luyện quyền, sư thúc sẽ dạy con cả y thuật nữa, sẽ khồng buồn đâu!

Ta thầm kêu khổ, sư thúc a sư thúc, chính vì vậy ta mới muốn ra ngoài ngoạn a , đầu óc ta ngoài chứa mĩ nhân ra còn chứa được cái gì nữa đâu? Ngay cả người nhan sắc tầm thường nếu chỉ gặp qua vài lần ta còn quên, huống hồ bắt ta luyện quyền đọc sách khô khan, lại còn “ngoạn” cùng đống thảo dược thì ta biết làm sao cho cam…

Nhớ khi xa xưa, ta đã từng phải sáng học trưa học chiều học tối học, lúc đó nếu không học sẽ bị má oánh đến thừa sống thiếu chết, điểm kém một chút sẽ được chạy ngoài phố với bộ áo ngủ trên người, cực kì thảm hại…nếu giờ ta học, sư phụ liệu sẽ phạt ta ra sao? Lão thiên gia, ta không muốn học a…

Sau khi ngoạn một vòng hoa viên, hồ nước giả sơn, ta được đem về phòng cho nghỉ ngơi, vừa bước vào phòng đóng cửa lại, một người đang ngồi đó ung dung uống trà làm ta giật cả mình…

-Oái!

-ta không có làm gì ngươi!

Giọng nói nhàn nhạt vang lên khiến ta thất thần

-Nhị sư huynh, có gì đến tìm ta sao?

Ta nhẹ nhàng đến ngồi lên ghế đối diện nhị sư huynh, ghế trong phòng cũng được thiết kế cho phù hợp với thân hình nhỏ bé của ta lúc này-hài tử 3 tuổi, nó cũng hơi nhỏ so với vị nhị sư huynh này…

-Đến xem kĩ tiểu sư đệ nhỏ bé dễ thương!

Nhị sư huynh đứng dậy tíên đến gần, dùng chiết phiến (quạt) nâng cằm ta, dưới ánh sáng truyền vào từ ngoài cửa, chú ý săm soi khuôn mặt ta rồi lẩm bẩm

-Lớn lên cũng sẽ là một mĩ nhân, cũng không quan hệ gì, ta không ngại!

Ta choáng váng…cái kẻ này sao mà…Lòng ta không ngừng reo lên hoan hỉ -hay hay..hình như tri kỉ chung trí hướng, mắt ta loé lên một tia cười, lấy bộ dạng sợ sệt nói

-Nhị..nhị sư huynh, ta là nam hài a!

-Chỉ cần là mĩ nhân, giới tính không thành vấn đề!

-Chứ không phải “Trên đời này đẹp nhất ko phải là cao sơn lưu thuỷ, càng không phải cái gì gọi là yến sấu phì hoàn mà là – Nam Nhân” sao?

Ta thay đổi hoàn toàn thái độ, dùng tay hất chiếc chiết phiến trên cằm mình cười , nhân lúc kẻ kia còn đang ngẩn ngơ lao đến ôm hôn thắm thiết…tri kỉ a, bằng hữu a…

-Dừng lại! Ngươi vừa nói gì?

Giọng nói bị đè thấp xuống, bàn tay đẩy ta ra, đôi đồng tử đen láy nhìn chằm chằm vào ta, ta thoáng giật mình ánh mắt này…chẳng lẽ…chẳng lẽ có chuyện trùng hợp đến vậy?

-Ngươi tên gì?

-Tiểu Kỳ! Ta nói

-Thật? Câu nghi vấn

-Thật! Câu khẳng định

Ta quay người đi, dù trong lòng vẫn tràn nghi vấn nhưng bản năng khiến ta lảng tránh ánh mắt đó, nó khiến ta thấy vừa quen vừa sợ.. giống như là…là…

-Hoàng Quang Vũ!

Ta bất giác quay đầu, phản xạ tự nhiên chăng? Quang Vũ- đó chính xác là tên ta, cái tên mà ở thế giới này chưa ai biết đến…

Ta ngạc nhiên..rồi ngơ ngác nhìn vị nhị sư huynh, đôi môi anh đào đang nhếch lên một nụ cười. Nhẹ nhàng ngồi lại xuống ghế, tự rót cho mình 1 chén trà, nhị sư huynh mở lời nói

-Không ngờ ha, ở đây chúng ta chênh nhau đến gần chục tuổi!

Quả là cố nhân, ta khôi phục ngay sau đó, tiến đến tự rót cho mình chén trà, thản nào thấy ngờ ngợ, hoá ra đúng là nhỏ bạn ác tâm của ta…

-Không hỏi ta đã sống chết ra sao sao? ta hỏi

-Không quan tâm!
-Quả nhiên! ta nói rồi tự cười…-Không ngờ a! 3 năm rồi!

-Mới 3 năm mà!

-Nghiêm túc vậy quả thật không quen! Ta nói, đứng lên vươn vai-Gặp được hảo bằng hữu ở nơi này thật tốt!

-Thật sao?

Một câu hai chữ phun ra mang đầy tiếu ý, ta quay lại, thấy đôi mắt ánh lên tia tinh quái kia thì không khỏi rùng mình…gặp cố nhân nơi này, là phúc hay hoạ đây? …

hết chương 7

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s