chạy trời không khỏi nắng chương 6

Chương 6: Bái sư

Thân thể khá hơn nhiều, bất giác nhìn bên ngoài mùa đông cũng đã chớm, gió lạnh thổi từng trận phả vào gương mặt bé nhỏ của ta. Hơn 2 tháng rồi, từ cái ngày ta đến Thiên Nguyệt sơn trang. Cây trong hậu viên đã không còn lá, một mảng trơ trụi, dưới gốc cây là lớp lá khô dầy che đi màu thảm cỏ xanh bên dưới…

Lặng lẽ bước trên con đường nhỏ dẫn ra khỏi hậu viên, ta tiếp tục công cuộc khám phá “nhà mới”. Nơi này rất rộng, rộng hơn Lam phủ nhiều, bên cạnh đó nơi này rất khác lạ-tuy mùa đông đến lạnh như vậy nhưng hoa viên vẫn còn hoa nở, một loài hoa có màu trắng như tuyết, những cánh hoa li ti đáng yêu toả ra hương thơm nhè nhẹ…chúng tụ lại thành từng khóm, nổi bật nguyên một màu trắng thanh khiết…Trong đình viện, có thấp thoáng 2 bóng thiếu niên…Từ ngày vào Thiên Nguyệt sơn trang, ta chưa gặp được mấy người, chỉ có hai vị sư phụ sư thúc -mặc dù chưa chính thức làm lễ bái sư -chăm sóc, nhiều lắm thì có thêm một tì nữ tỷ tỷ tên Lan Bình…Nhìn thấy hai người kia ta kinh hỉ không thôi, lập tức phát huy khả năng đánh giá, nhìn qua cũng thuộc dạng mi thanh mục tú! Chậc…ở đâu có mĩ nhân, ở đó có Lam Tuyết Kỳ woa ha ha…

Len lén tiến đến bên đình viện, nhìn hai người trước mặt một người khoảng mười hai mười ba mặc tử y,  người còn lại khoảng  chín mười tuổi vận lam y…tiểu mĩ nhân a….nếu sư phụ giống cây tùng thì người thiếu niên mặc lam y giống như cây trúc, thanh mảnh mà không yếu đuối, lộ ra thần thái mị hoặc khiến người ta khó tự chủ muốn chạm vào! Nếu sư thúc giống hoa mai thì người mặc tử y giống hoa cúc, toàn thân toát ra một nét gần gũi với nụ cười ôn hoà…thực phục mình quá đi…mắt ta sinh ra quả thực là để đánh giá mĩ nhân a!

-Ai? Người mặc lam y quát lên hỏi

Ta bỗng giật mình, cái ngữ điệu ấy khiến ta nhớ đến 1 người, ha hả, nếu đúng thì thật tốt! Biết mình bị phát hiện, ta lộ thân hình nho nhỏ ra khỏi bụi hoa, ta toàn thân bạch y lủi trong bụi hoa trắng vậy mà vẫn bị phát hiện. Vừa ra ngoài đã bắt được ngay ánh mắt sát thủ của lam y thiếu niên, ta tỏ vẻ sợ sệt, hơi tiến về phía trước mắt rưng rưng

-Chỉ là một tiểu hài tử, Vân Phi ngươi khiến nó sợ!

Tử y thiếu niên tiến đến ôm lấy ta nhấc lên khỏi mặt đất trấn an ta đôi chút, ta vòng tay ôm qua cổ hắn, hắc hắc…Thoáng chốc lộ ra bộ mặt sắc lang của mình, nhưng không thể quá lộ liễu như vậy, ta đang là một hài tử trong sáng dễ thương mà…woa ha ha….

Ta thoáng thấy một nụ cười tương đối quen ở lam y thiếu niên-chính xác là đôi môi anh đào nhấc lên tạo thành một độ cong nhất định, ta đưa tay dụi mắt nhìn lại thì nụ cười ấy đã biến mất, không khỏi khiến ta nghi ngờ đó chỉ là ảo giác…

-Ngươi là ai, tiểu bất điểm? Lam y thiếu niên lên tiếng hỏi

-Ta là….

-Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ…nhị vị lão gia tìm ngươi!

Một giọng nói từ xa vọng lại ngắt ngay câu trả lời của ta, hơi có chút gấp gáp…nhị vị lão gia ở đây chính là sư phụ Âu Dương Nguyệt cùng sư thúc Hoài Thiên…Không tự nguyện rời vòng tay của tử y tiểu mĩ nhân, lúc ấy nữ nhân kia cũng đã đến gần, ta nhỏ giọng hỏi

-Có chuyện gì vậy Lan Bình tỷ?

-Nhị vị lão gia gọi ngươi đến từ đường, chính thức làm lễ bái sư!

-Tốt quá, Lan Bình tỷ, ẵm ta đến đó đi!

Ta giơ hai tay, chờ được ẵm lên, Lan Bình tỷ ở bên ta hai tháng cũng hiểu ta thích làm nũng như vậy, khom người ẵm ta lên…keke (…)của Lan Bình tỉ vừa tròn vừa mềm thích ghê cơ…

Mọi thứ sắp đặt chu toàn, ta chỉ là một tiểu hài tử ba tuổi nên lễ nghi cũng tương đối đơn giản…chủ vị có sư phụ sư thúc ta, hai bên tả hữu đầy những người, chắc là thuộc hạ thân tín của sư phụ sư thúc, tất cả đều thuộc loại hoặc phong lưu tuấn nhã, khí vũ bất phàm hoặc mĩ mạo mị nhân…Nhưng vẫn không sao sánh được hai vị chủ thượng a!

Chừng một khắc sau, hai thiếu niên ta thấy ngoài đình viện cũng tiến vào hành lễ với Âu Dương Nguyệt, té ra đây chính là hai vị sư huynh mà sư thúc nói với ta, woa ha ha…sư môn của ta toàn mĩ nhân không hà…

-Tiểu Kỳ Nhi, qua đây nào!

Sư thúc vẫy tay gọi ta, ta khấp khởi lao tới được sư thúc ôm lấy, âu yếm để ngồi trên đùi người, nhẹ giọng giới thiệu:

-Đây đều là trụ cột của Thiên Nguyệt sơn trang, trước khi bái sư, con nên biết bọn họ!

Sau một hồi giới thiệu tương đối dài dòng, ta căn bản cũng sơ sơ nắm được nhân sự trong Thiên Nguyệt sơn trang, bất quá cũng không mấy để tâm…Dài dòng như vậy đã khiến ta phát ngán, còn giọng sư thúc êm dịu như hát du khiến ta thiếu điều nhắm mắt ngủ- dù gì cũng chỉ là tiểu hài tử, tuy nhiên không thể thất lễ trong ngày ra mắt nên đành kiềm chế hai mắt đang dần nặng trĩu…

Kết thúc bài giới thiệu, ta nhảy xuống khỏi lòng sư thúc, nhẹ nhàng hành lễ, dùng giọng nói dễ thương nhất:

-Ta tên Tiểu Kỳ, còn nhiều thiếu sót, thỉnh các vị chỉ dạy!

Sau đó, từ tay sư phụ, ta nhận ba nén nhang tiến tới vái các vị tổ sư, rồi lấy hai chén trà từ trên khay của Lan Bình Tỉ dâng lên cho sư phụ, sư thúc…quỳ gối dập đầu ba cái…lễ bái sư xem như đã hoàn thành…

hết chương 6

4 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng chương 6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s