chạy trời không khỏi nắng chương 5

Chương 5: Thiên Nguyệt sơn trang

-AAAA…đau quá đi, đau quá!

Những tiếng hét chói lói vọng ra từ một sương phòng trong một sơn trang bí ẩn, ẩn giữa một thị trấn nhỏ cách kinh thành khá xa-cũng có nghĩa đã hoàn toàn rời khỏi Lam gia. Không phải đoán nhiều, tiếng hét đó chính xác là của Lam Tuyết Kỳ ta, trong hình dạng một hài tử ba tuổi…

-Ngoan ngoan, không đau không đau!

Một thúc thúc tầm 23, 24 tuổi nắm tay ta nhẹ giọng dỗ giành

Lão thiên gia a, tên hỗn đản .. nếu để gã ngươi gọi là Nguyệt kia chà sát cái loại nước thuốc gì đó lên vết thương của ngươi, ngươi có chịu nổi không? Ta uỷ khuất thầm nghĩ, kẻ tên Nguyệt dừng bôi thuốc, chỗ vết thương lại càng nóng càng tê buốt…ta không thể kiềm chế mà phát tiếng khóc nức nở…cái gì mà nam nhân lưu huyết bất lưu lệ chứ? ta thây kệ, cứ thoả mãn đã rồi nói sau…khóc chắc không giải quyết được gì nhưng ta đau a…là ta đang bị đau đó…Oa oa oa…Ta không phải cũng  chỉ là hài tử ba tuổi sao? Làm gì hiểu cái từ mất mặt viết ra sao? (Tiểu Vũ: ko phải ngươi đã hơn 20 rùi sao? Ko biết xấu hổ! Kỳ Nhi: Kiếp trước ta là nữ, cảm tạ!)

Một luồng gió thổi thổi lên vết thương của ta, dịu nhẹ xua đi cảm giác đau đớn…

-Phù phù phù…thổi ta thổi, đau bay đi nào, phù phù…Tiểu Kỳ Nhi ngoan không khóc nữa a…phù phù phù!

Quay người, nhìn thấy cái vị thúc thúc trẻ kia đang cố sức thổi hơi lên vết thương của ta…cái người này, cho ta có chút cảm giác giống mẫu thân…mẫu thân?…khoé miệng ta khẽ nhếch lên một nụ cười buồn…sau màn huyết vũ ở Lam gia, ta đã không còn mẫu thân, không còn gia đình…mới 3 năm được sống hạnh phúc…ta không nghĩ mọi việc lại diễn ra sớm đến như vậy…

-Ăn chút cháo, mấy ngày hôn mê chắc ngươi cũng đói!

Người tên Nguyệt vừa ra ngoài, giờ lại quay vào với chén cháo nóng hổi trên tay… Nhìn kĩ, hắn quả thật rất đẹp…Mĩ nhân a..

-Ngươi đói lắm sao? Nước miếng chảy hết cả ra rồi!

Vị thúc thúc trẻ lấy một chiếc khăn trắng tinh lau quanh miệng ta, nhẹ nhàng đỡ ta ngồi dậy, cẩn thận tránh động đến vết thương trên lưng ta…Hai người đều đẹp, đều là đại mĩ nhân a…Vị tên Nguyệt lại không có nét đẹp dịu dàng như trăng mà vẻ đẹp của ổng giống như cây tùng, không hiểu sao ta lại liên tưởng đến loài cây này…kiểu nam nhân chuẩn, mang khí chất cao ngạo lạnh lùng, thật đáng ngưỡng mộ…Còn vị thúc thúc trẻ lại có vẻ đẹp thanh khiết như hoa mai, gương mặt còn phảng phất nét trẻ con nơi tiểu hài càng khiến cho ánh mắt người ta không kiềm nổi mà ngắm mãi…

Trong lúc mải suy nghĩ, miệng ta vẫn cứ há đều đều -đồng nghĩa với chén cháo đã được giải quyết gọn gàng…haizzzzzz công nhận là đói bụng, nhưng quan trọng nhất là được hai đại mĩ nhân ân cần chăm sóc, giờ chết cũng cam!!! Woa ha ha…

Giải quyết xong chén cháo, ta bắt đầu đi vào việc chính

-Hai người là ai? đây là đâu?

Vị thúc thúc trẻ thoáng ngẩn ra một chút rồi ngồi xuống cạnh giường ta, vị tên Nguyệt cũng ngồi xuống bên bàn ngay trước mặt, nghiêm túc nhìn ta, ta cũng đáp lại bằng một ánh mắt mà ta cho là nghiêm túc nhất. Tuy vậy…tất nhiên vẫn còn vương vấn chút..nói sao nhỉ…ta chỉ tranh thủ ngắm mỹ nhân thôi mà!

-Ngươi lại chảy nước miếng rồi này!

Chưa kịp tìm khăn lau cho ta, ta đã lấy tay áo tiết y trắng đang mặc vớt đi chút nước miếng trên khoé miệng…nhưng vô dụng…nước miếng vẫn cứ thế trào ra…Thôi ngắm mỹ nhân để sau, việc chính bây gìơ là phải biết được những người này có ý gì khi cứu ta….

-Ta tên Âu Dương Nguyệt! Cái vị tên Nguyệt nhàn nhạt mở miệng trước khi ta hỏi lại lần thứ hai-đây là Thiên Nguyệt sơn trang, nơi ở của ta và Thiên Nhi!

-Thiên Nhi? Ta hỏi quay đầu nhìn vị thúc thúc trẻ hơn

-Ta tên Hoài Thiên, là bằng hữu của phụ thân con… khi nghe tin Lam gia gặp nạn, ta vội vã về kinh nhưng không kịp, chỉ cứu được mình con!

Nói đến đây Hoài Thiên nước mắt đã vòng quanh, nhào vào lòng Âu Dương Nguyệt…nhìn cảnh này, tất nhiên ta không thể cầm lòng…Thiên Nguyệt sơn trang, ta hình như cũng từng nghe cha nói qua, bất quá cũng không biết rõ….

-Khi chúng ta đến chỉ kịp cứu được ngươi!

Âu Dương Nguyệt mở miệng trong khi một tay vẫn liên tục vỗ lưng trấn an Hoài Thiên, nhắc lại

-Sau khi lành thương, Kỳ Nhi sẽ rời đi, nếu không sẽ gây nhiều phiền phức!

Ta nói vẻ rất quả quyết khiến cả hai vị nam nhân ở đây ngây người nhìn ta một hồi, Hoài Thiên đến bên ta ôm ta vào lòng, nhẹ giọng

-Ngươi chỉ là hài tử 3 tuổi đi đâu được chứ, hãy ở lại đây hảo hảo để ta chăm sóc ngươi! Ta đã không thể giúp gì cho Lam gia, giờ hãy cho ta cơ hội tỏ lòng với Tương Nhiên huynh!

Tiếng Hoài Thiên nức nở có chút giống phụ thân khiến ta mềm lòng, vòng đôi tay nhỏ bé nắm lấy y phục của Hoài Thiên…quan trọng là lúc này đang được mĩ nhân ôm a…dù không có đúng ý nghĩa của từ đó cho lắm…

Chợt ta thấy loáng thoáng ánh mắt muốn giết người của Âu Dương Nguyệt, ta quyến luyến buông Hoài Thiên ra, lấy lại vẻ chững chạc của bản thân

-Ta là hài tử của kẻ phạm tội phản loạn, dù oan khuất vẫn là thân mang tội, nếu lưu lại chắc chắn sẽ liên luỵ hai vị! Ta không thể…!

Đến đây ta ngừng lại , không nói tiếp nữa, mắt cụp xuống lộ một tia gian xảo…Ta nói vậy ai nỡ đuổi ta đi a…

-Ngươi…!

Hoài Thiên lắc lắc người ta, gã này, ta đang bị thương, là bị thương, ngươi có biết không? Lắc đến như vậy khẳng muốn lấy mạng ta di?

-Thiên Nhi, dừng lại!

Âu Dương Nguyệt nắm tay Hoài Thiên khiến hắn dừng động tác, ha hả, tốt hơn một chút rồi, ta sợ đau a…

Sau khi kéo Hoài Thiên ngồi ra ghế, Âu Dương Nguyệt nói

-Yên tâm, hoàng đế vừa băng hà, không ai còn thời gian quan tâm đến Lam gia, vì vậy ngươi sẽ không liên luỵ gì bọn ta, hơn nữa, thân là bằng hữu của phụ thân ngươi, chúng ta sẽ thay hắn chăm sóc ngươi!

-Ta hiểu! Ta khẽ cười

-Còn về phần quan hệ…Hoài Thiên ngập ngừng, quay sang nhìn Âu Dương Nguyệt –Ngươi chắc không phiền nếu nhận dạy dỗ Tiểu Kỳ Nhi?

Phiền? ta lấy làm bất mãn, ta không khóc không nháo, là một tiểu hài tử hiểu chuyện, hắn thu ta làm đệ tử còn là do hắn có phúc đó, không làm lễ tạ ơn tổ tiên giờ lại còn phiền với không phiền…Âu Dương Nguyệt quay qua nhìn ta, thoáng chốc im lặng rồi quay sang nói với Hoài Thiên

-Lễ bái sư chờ khi Tiểu Kỳ phục hồi! Nói rồi cầm chiếc bát rỗng ra khỏi phòng…

-Tốt quá rồi, Tiểu Kỳ Nhi! Giờ đây ngươi gọi ta một tiếng sư thúc được không?

-Sư thúc!

Ta nhỏ giọng gọi, Hoài Thiên mừng rỡ lao tới ôm chặt ta, đau a…vết thương sau lưng bị động, ta nhíu mày nhưng vẫn để yên cho mĩ nhân ôm, được ôm mĩ nhân chút đau đớn này chắc không là gì…

-Tiểu Kỳ Nhi, từ này Thiên Nguyệt sơn trang sẽ là nhà của ngươi, ta và Nguyệt sẽ là người nhà của ngươi!

Nhà…ta khẽ cười, từ giờ nhà của ta sẽ là…Thiên Nguyệt sơn trang…

Hết chương 5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s