Chạy trời không khỏi nắng chương 4

Chương 4: Huyết vũ Lam gia

Thấy Hải Vi Nghĩa ngồi trầm mặc trong đình viện ngoài hoa viên, ta từ từ tiến vô rồi leo trên đùi ổng, thói quen thói quen a…thấy trai là sáng mắt, sửa không được! Bất quá do ổng cũng đẹp giai chứ bộ, nếu không đẹp đừng hòng ta sáp vô…

-Nghĩa thúc thúc! gọi bằng giọng trong trẻo nhất, ta thấy Hải Vi Nghĩa chợt giật mình, ánh mắt nhìn ta thoáng chút tâm tư kì lạ rồi dần dần chuyển thành sự nhu hoà thường lệ

-Nghĩa thúc thúc! Ta gọi lại lần nữa, sáp lại gần hơn và dụi dụi cái đầu nhỏ vào ngực ổng-Thúc thúc biết võ công? Ta hỏi, ánh mắt nhìn lên đầy mong đợi

-Ân!

-Vậy thúc thúc sẽ đánh được người xấu chứ?

-Ân, Tiểu Tuyết Kỳ!

-Phụ thân ta không có biết! Vậy sẽ bị người xấu bắt nạt mất! ta nói, lấy vẻ ngây thơ nhất

Nghĩa thúc xoa xoa đầu ta, ổng nhìn ta mà không có nói gì khiến ta hơi sốt ruột

-Thúc sẽ bảo vệ phụ thân khỏi người xấu chứ?

Trầm mặc một lúc, Hải Vi Nghĩa  nhìn ta gật đầu

-Cả mẫu thân, Lăng tỷ Hương tỷ, Đỗ thẩm, Khương bá, Ngân Sương tỷ tỷ…ta kể một tràng những người trong Lam gia, rồi cuối cùng chính là không quên liệt kê tên mình -cả Kỳ Nhi nữa! Thúc thúc sẽ bảo vệ chúng ta khỏi người xấu đúng không?

-Ân! Tiểu Tuyết Kỳ!

Ta rướn người hôn lên má người nam nhân trước mặt, ha hả, tranh thủ chút…mục đích đạt được, ta như con đông tây không ngừng ngọ nguậy, tranh thủ chạm vào những chỗ ta có thể đụng chạm…(O_o) Woa ha ha…

Bảy ngày nhanh chóng trôi qua từ khi cảm nhận được sóng gió! Hôm nay trăng thật tròn cũng thật sáng… ta im lặng ngắm ánh trăng bên ngoài chiếu qua cửa sổ tạo nên những vệt sáng trên mành trướng. Ánh trăng-thứ ánh sáng dịu dàng ấy luôn khiến ta có cảm giác bình yên,  cơn buồn ngủ kéo đến…dù gì cơ thể này cũng là của tiểu hài tử ba tuổi sao chống lại được mệt mỏi?…ta mơ màng cơ hồ đã chìm vào giấc ngủ…

Rầm rầm rầm…những tiếng đạp cửa mạnh mẽ vang lên từ phía đại môn, ta choàng tỉnh…tiếng chân ngày càng gần, như thiên binh vạn mã…rất lớn… rất nhiều…một giọng the thé vang lên, chắc là một tên công công:

-Thánh chỉ tới, Lam Tương Nhiên tiếp chỉ!

Tiếng bước chân từ hậu viên vội vàng truyền đến, không nhìn cũng biết phụ thân gấp đến cỡ nào…thánh chỉ đến muộn như vậy khiến ta có cảm giác bất an cực độ..nhanh chóng khoác thêm ngoại y, nhẹ nhàng mở cửa phòng, ta tiến về phía tiền thính, nấp thân hình nho nhỏ của mình sau chiếc cột trụ mà yên lặng lắng nghe…Hai chữ Khâm thử cuối cùng phát ra, tên công công gấp thánh chỉ, vẻ mặt gian ác lộ rõ dưới ánh trăng sáng

-Xin hỏi công công, có chứng cớ chi mà có thể khép tội cả Lam gia như vậy?

-Ta không rõ, ngài nên tiếp chỉ, nhập địa lao, sau khi bộ hình tra vấn sẽ rõ!

-Không thể cứ vậy nhập đại lao!

-Lam học sĩ, ngài kháng chỉ?

-Lam mỗ chỉ là chưa rõ tội mình mắc phải!

-Thánh chỉ không phải tuyên  rất rõ sao, đó là tội phản loạn! nếu ngài ngoan cố thì xin thất lễ!

Ta chỉ nghe đến đó, vội vàng đến thư phòng cha rồi quay qua đánh thức hai tỷ tỷ, lúc này ta chỉ biết làm như vậy, còn người là còn hi vọng…Ngay lúc định dắt chúng tìm chỗ trốn, Khương Văn đã gấp gáp chạy đến đúng lúc gặp chúng ta

-Tiểu thư, thiếu gia, hãy đi theo nô tài!

Khương Văn nhỏ giọng, bên ngoài đã vang lên những tiếng binh khí va vào nhau, những tiếng kêu thảm thiết…vào phòng ta, Khương Văn nhẹ xoay cái chốt cách giường ta khoảng vài gang tay, cánh cửa dẫn vào mật thất mở ra…một mật thất..vậy mà 3 năm nay ta vẫn không hề biết…Giờ không phải lúc nghĩ chuyện này a! Ta vỗ đầu tự cảnh cáo mình. Theo Khương Văn chui vào mật thất, ông bắt đầu dặn dò chúng ta…nói tương đối ngắn gọn vấn đề là muốn chúng ta trốn tại đây cho đến khi quan binh rút hẳn…

-Lăng tiểu thư, hãy hảo hảo chăm sóc Hương tiểu thư và Kỳ thiếu gia, nô tài dù thế nào cũng phải sống chết cùng lão gia phu nhân!

Đoạn quay người định đi ra, ngay lúc đó, ta giữ chặt lấy vạt áo của Khương Văn

-Khương bá, tấm lòng bá, chắc phụ mẫu ta sẽ hiểu, bất quá Lăng tỷ mới bảy tuối, muốn chiếu cố cả hai chúng ta không phải dễ, chi bằng bá hãy lưu lại hảo hảo chiếu cố hai tỷ ấy!

Nói đoạn ta dừng chút dược thảo trộm của Đỗ thẩm phất lên không khí và nhanh chóng bịt mũi…đó là mê dược, con trai Đỗ thẩm có chút không bình thường, mỗi khi hắn lên cơn luôn phải dùng thứ này cho hắn ngủ..ta chôm một ít, biết thế nào cũng cần dùng mà!

Khương Văn gục xuống, ý thức chưa hoàn toàn mất đi, nhưng toàn thân chắc đã yếu ớt vô lực…

Ta nhét vào trong ngực ổng sấp ngân phiếu lấy trong thư phòng phụ thân lúc nãy, không có nhiều lắm, tuy nhiên đủ để Khương Văn và hai tỷ sống đầy đủ một thời gian dài…nhìn hai tỷ tỷ trúng mê dược đã chìm vào giấc ngủ…ta nhìn nhìn nam nhân trước mắt nhẹ giọng nói

-Bá hãy hảo chăm sóc hai tỷ tỷ, 12 năm sau, cũng ngày này, bá hãy quay lại nơi đây, để lại tung tích của bá cho ta, khi đó nhất định sẽ tìm cách xoá bỏ oan khuất cho Lam gia!

Nói rồi ta quay người rời khỏi mật thất, chỉ nghe tiếng Khương Văn gọi thêm một tiếng “thiếu gia” nho nhỏ rồi không còn động tĩnh, ta cũng yên tâm…Sống tại Lam gia 3 năm ít nhiều có tình cảm, đây là gia đình ta nên ta nhất định sẽ chu toàn an bài…cố gắng sống sót để thay Lam gia xoá bỏ oan khuất…..Hiểu Lăng (đại tiểu thư Lam gia a!) mới bảy tuổi đâu thể tự hảo chăm sóc nói chi đến Thanh Hương(nhị tiểu thư), phải để lại Khương Văn hảo chiêú cố họ…

Tất cả đều biết Lam gia có một tiểu hài tử là ta, nếu ta không xuất hiện họ sẽ còn truy đuổi, đành đánh cược một phen thôi!…Sẽ đau …ta sợ đau nhưng không còn biện pháp nào khác…đọc nhiều truyện như thế, cũng không phải chưa từng gặp qua huyết tinh nhưng là không nghĩ nhanh như vậy lại phải trải qua cái gọi là sao gia diệt môn (giết cả nhà tịch thu gia sản)…ha hả…

Tiến đến tiền viện, giờ đã là một mảng hỗn độn …nhìn cảnh máu me trước mắt, ta thật sự đau lòng…những người thân thuộc cạnh ta hầu như đều một mảnh huyết nhục lẫn lộn, bất động trên đất, đao vung lên sáng loáng…máu nhuốm đỏ mọi thứ: sân …thềm…thảm cỏ…tường …đại môn…Ở phía xa, phụ mẫu ta đang gục tại đó, miệng vương tơ máu dựa vào nhau, hai bàn tay siết chặt…

Ta hít sâu một hơi, lấy lại bộ dáng một tiểu hài 3 tuổi, khóc ré lên…

Tiếng khóc của ta tất nhiên thu hút sự chú ý của nhiều kẻ…một gã lính bắt đầu tiến về phía ta…ta ra bộ sợ đến không khóc tiếp được, lùi được bao nhiêu thì cố lùi…Lúc đó hai gia đinh Lam phủ lao tới, chém gã lính hai đao, ôm ta chạy về phía đại môn…đám sĩ tốt nhanh chóng tiến đến bao vây chúng ta …một trong hai gia đinh ngã xuống …người kia tuy bị thương vẫn cố gắng ôm ta lao càng gần đại môn …Mắt thấy cỗ kiệu quen trước đại môn, ta vọt ra, lao hết sức đến cỗ kiệu…miệng hét…

-Nghĩa thúc thúc! Nghĩa thúc thúc!

Trướng che phía trước thoáng được vén lên, hành động của ta quá bất ngờ khiến bọn lính không kịp trở tay…cứ như vậy mặc ta lao về phía Hải Vi Nghĩa…

Ta cố gắng làm nước mắt vòng quanh, cố gắng khiến thanh âm nức nở nhất…lao về phía con người xuất hiện cạnh cỗ kiệu

-Nghĩa thúc thúc, thúc đã hứa bảo vệ phụ thân, bảo vệ Lam gia, bảo vệ ta, sao thúc lại gạt ta?

Thành thực mà nói ta đã tin…tin lời hắn nói sẽ bảo vệ Lam gia, ít ra sẽ giúp chúng ta kéo dài chút thời gian ! Không ngờ màn huyết vũ này sẽ đến nhanh như vậy… ta đã thất vọng rồi!…thanh kiếm bên hông Hải Vi Nghĩa loé sáng…ta hiểu, hắn sẽ là người ra tay với ta…quay người giả bộ định bỏ chạy, lòng thầm khấn…đau a, ta sợ đau, niệm thâm tình 3 năm nay xin nhẹ tay cho a….

Xoẹt…tiếng kiếm chạm vào da thịt…trên lưng một mảng tê dần…nặng tay, nhưng không thể lấy mạng ta…ha hả…ta nghĩ…lão thiên gia còn muốn ta sống…đau a…ta ngã trên đất…không nhúc nhích thêm chút gì nữa…mắt mờ hẳn…ý thức một mảng tối đen…

hết chương 4

One thought on “Chạy trời không khỏi nắng chương 4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s