chạy trời không khỏi nắng (văn án+ chương 1)

Chạy trời không khỏi nắng!

Tác giả: Hoàng Quang Vũ (tức Tiểu Vũ ta)

Beta: Trường Tiếu

Thể loại: đam mỹ, xuyên không, nữ biến nam, cổ trang, nam nam sinh tử, HE (theo dự định)

Nhân vật chánh: Lam Tuyết Kỳ  vs Nguỵ Thuỷ Hàn

Văn án!

Giữa số mệnh hay là định mệnh? Số mệnh còn có cơ may tránh được, còn định mệnh thì không thể thay đổi. Nó sẽ đến vào những lúc ta không ngờ nhất, chính vì vậy muốn thoát cũng không ra… Cái này có thể coi là chạy trời ko khỏi nắng chăng? Đúng..chính là chạy trời không khỏi nắng!

Tiểu Hàn Hàn, ngươi có chạy đằng trời cũng đừng hòng thoát khỏi ta! Whoa ha haaaaaaa…

Chương 1: Xuyên không a xuyên không!

Ta vốn một đứa con ngoan, trò (không hẳn) giỏi, nói chung là một kẻ trong sáng ngoan ngoãn ngoại trừ việc nghiện đam mĩ cùng …(trong dấu “…” là một số thể loại khác) tự nhận thức bản thân là đứa rất bình thường …. hừm, trí tuệ bình thường, vẻ ngoài bình thường không có gì bình thường hơn, những người xung quanh ta chỉ nhớ ta là một kẻ nói nhẹ là không biết thời thế, nhưng đằng sau đó  lại chính là một sự …”Bất thường”…

Vào một ngày “đẹp trời”, sau giờ học, ta cùng nhỏ bạn lững thững đi trên con Asama về nhà.

-Buổi sáng rõ ràng trời còn nắng mà!

Ta thở dài nhìn bầu trời đang tối sầm lại vì mây đen kéo tới, những tia chớp loang loáng phía xa mang theo những tiếng rền ngày một gần hơn!

-Có liên quan gì? Kẻ phía sau nhàn nhạt mở miệng.

-Mang ô không? Ta tiếp tục hỏi.

-Có! Nó dừng lại một chút rồi tiếp tục mở miệng- Nhưng sẽ không cho mượn!

-Cái gì? Tôi lóc cóc đạp xe đèo bà về mà bà nỡ nhìn tôi bị mưa ướt chết sao?

Vừa nói vừa hơi rụt cổ lại một chút trước cơn gió mạnh thổi qua, cây cối nghiêng ngả theo trận gió cùng với đó chiếc xe chầm chầm bò từng tấc trước sức cản của gió. Nặng thật! Đúng là không nên đi ngược chiều gió trong cơn giông!

-Là bà tự nguyện đó chứ! Kẻ kia khẳng định như một điều hiển nhiên

-Ôh, không phải lúc nãy bà mải ngắm giai thì làm gì mà đến nông nỗi này!

Ta hức hức giả vờ khóc

-Giai thấy là phải ngắm!

-Vẫn là trọng sắc khinh bạn! Vậy nên mới lôi kéo người ta vào đam mĩ hội!

Ta lẩm bẩm, bĩu mỗi, nhỏ này từ xưa đến nay, thứ nhất giai đẹp thứ nhì giai đẹp thứ ba vẫn là giai đẹp…….(ta cũng vậy ^^!)

-Chính bà tự tìm tự đọc đó chứ? Tôi chỉ giới thiệu thôi!

-Ôh hô, tò mò là bản tánh nguyên thuỷ của con người mà! Tôi trong sáng, rất trong sáng đó!

-Bà mà trong sáng thì sét đánh ngay xuống chỗ này!

Vừa dứt lời thì…

Ầm… Một tiếng nổ lớn, một tia sáng giáng xuống ngay sát phía trước mắt bọn ta đánh ngay vào chiếc xe. Luồng điện chạy thẳng vào cơ thể khiến toàn thân ta tê liệt. Thiên a, sao cái miệng của nhỏ kia chuyện tốt chẳng linh mà lại linh chuyện xấu vậy nè. Ôh ôh…ta còn chưa muốn chết a… Má ơi, ngoại ơi, con còn bát chè trong tủ lạnh chưa kịp ăn, còn… Ta chưa kịp oán trách nốt thì tất cả ý thức đã tan biến vào trong một khoảng tối đen…

Oa, sao tự nhiên ta ở cái chỗ vừa chật hẹp vừa tối  như vậy? …Oa, đừng có kéo ta, mạnh như vậy, đau a,  các ngươi có biết đầu quan trọng thế nào không hả? Bên ngoài, tiếng bước chân không ngừng, tiếng nói hòa với tiếng la hét

-Phu nhân gắng lên một chút!

-AAAAAAAAAAAAAA! Sau một tiếng hét lớn cùng một trận co rút mãnh liệt ta được lôi hẳn ra ngoài. Oa! Không khí, không khí! Cuối cũng cũng được hít thở không khí… Ta yêu không khí a! Yêu yêu…

Một bàn tay vỗ mạnh vào mông ta, chết tiệt! Ta mở miệng phản đối nhưng thứ phát ra nhiều lắm vẫn chỉ là oa oa. Cái này…cái này.. Ta cố gắng nhớ lại những sự việc xảy ra. Uhm… Tan học, ta đèo nhỏ ác tâm kia về, nó nói ta trong sáng thì sét đánh xuống, rồi sét liền đánh xuống. Ta bất tỉnh, khi tỉnh lại thì… Vậy là ta đã xuyên không chăng? Là xuyên không giống như ở trong truyện ấy? Về thời cổ đại, thậm chí còn được sinh ra lần nữa… Oa! Hoá ra là được sinh ra như vậy nga! Vạn tuế! Vạn tuế! Ta cố sức hét lên (trong tâm tưởng) nhưng đương nhiên phát ra chỉ những tiếng oa oa oa oa…

Bỗng hơi rụt mình một cái, ta được đặt vào chậu nước ấm, nhẹ nhàng tắm rửa rồi bọc vào khăn. Oa, làm trẻ con thực thích nga!

-Nhũ mẫu, là trai hay gái? Một giọng nói trong trẻo yếu ớt nhưng chan chứa tình yêu thương vang lên… Whoa haha hình như đó là mẫu thân ta a!

-Thưa phu nhân, là tiểu thiếu gia!

Woa  lần này được sinh ra là nam! Woa ha ha, sau này ta sẽ không phải khổ sở vào mỗi tháng khi đến ngày (…), cũng có thể đi (…) rồi!!! Sướng thiệt…Ô lê vạn tuế!

hết chương 1

4 thoughts on “chạy trời không khỏi nắng (văn án+ chương 1)

  1. phi phi đã đọc được phân nửa tác phẩm của vũ. phi phi sẽ gởi một vài nhận xét qua mail cho vũ. vũ đừng có chê cười.

    mấy hôm nay phi phi thức đến 12 h khua để viết truyện. nên không có thời gian nhiều.

    mong vũ thành công.

    sớm phản hồi cho vũ.

    ngày lành!

  2. ta cũng mún xuyên không, cũng mún hóa nam a~~~ 55555~~~ T___T
    Chào bạn! từ nay mình xin mạn phép đc bay bay dạo khắp chốn trong nhà bạn! xin hứa sẽ đọc hết ko bỏ sót đam nào trong đây hắc hắc!
    Hạnh ngộ!!! :3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s