chạy trời không khỏi nắng chương 2

Chương 2: Gia đình mới

Cố gắng mở đôi mắt non nớt, cuối cùng cũng hé ra được một cái khe… Ủa sao không thấy phụ thân của ta đâu? Lão già này con ra đời mà chẳng thèm quan tâm sao? Chẳng lẽ lại như trong Tàn tồn hoặc Tà trần, mẫu thân ta đương bị lạnh nhạt sao?

Cái người được mẫu thân “mới” của ta gọi là nhũ mẫu, mang ta đặt vào cạnh người phụ nữ vừa sinh xong cực kì yếu ớt, bà ấy nhìn ta, một nụ cười cực kì hiền dịu cùng yêu thương. Tuy sắc mặt đôi chút nhợt nhạt nhưng vẫn có thể nhận ra, bà là một mĩ nhân, phượng nhãn tỏa ra vẻ hiền dịu như tĩnh thủy vô ba, đôi môi như cánh đào phai khẽ cười, sống mũi cao mà thẳng, ngũ quan thanh tú tinh xảo…. Ta ngáp ngáp cái miệng nhỏ, dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ mới sinh thể lực yếu ớt, mọi chuyện để sau khi ngủ một giấc rồi nghĩ tiếp…

Một trận huyên náo khiến ta tỉnh lại, một giọng đàn ông trầm trầm vang lên, nức nở nghẹn ngào như đang khóc… Ta mở mắt… Aha! Cũng là một mĩ nhân a, dáng dấp thư sinh, tuổi khoảng chừng hai tư hai lăm đang khóc nức nở nắm chặt lấy bàn tay mẫu thân ta

-Uyển Nhi, ta xin lỗi, ta xin lỗi!

Kẻ đó liên tục nói những lời xin lỗi ngắt quãng, nước mắt tuôn như sông như suối…

-Lão gia, người lo đại sự bên ngoài, quan tâm mà về thăm Uyển Nhi là Uyển Nhi vui rồi! Mẫu thân cười hiền lành. Người mẫu thân gọi lão gia thì chẳng phải chính là phụ thân của ta sao?

-Uyển Nhi, phu nhân của ta… Ta có lỗi với nàng!

-Lão gia, người là nam nhi đại trượng phu, sao lại khóc như vậy chứ? Mau xem con chúng ta đi, nó còn chờ người về đặt tên kìa!

-Trên đường về, ta gặp một trận tuyết, rõ ràng là mới sang thu mà đã có tuyết rơi, đó thật kì lạ, có lẽ là ý trời! Lão phụ thân lấy tay áo quệt nước mắt trên mặt, xì mũi một cái mạnh rồi tiến đến bên thư bàn đã chuẩn bị sẵn văn phòng tứ bảo, vung bút cao hứng múa may một hồi, rồi quay qua  giơ tờ giấy lên cho mẫu thân xem..

-Tuyết Kỳ?

-Phải là Tuyết Kỳ, Lam Tuyết Kỳ! Lão phụ thân ta cười ha hả

-Nhưng con chúng ta là tiểu hài tử!

-Không sao không sao, là ý trời thì không nên trái!

Ta Oa lên một tiếng bất mãn, ta là nam nhi thì phải có cái tên giống nam nhân hào hùng một chút chứ? Tuyết Kỳ nghe cứ uỷ mị sao ấy! Ông già (cũng không có già lắm) nhanh chóng bế ta lên, ghé sát miệng mà hôn khắp mặt ta. Ôi cái c… mặt ta dính nước miếng của ông nhiều quá…

Ta thở ra, hồi xưa khi ta còn là nữ, chẳng phải ta cũng rất dị nghị về cái tên nam tính của mình đó sao? Thôi bỏ qua vụ tên tuổi đi, tên Tuyết Kỳ cũng không đến nỗi, mà xem ra phụ thân cũng rất yêu thương ta và mẫu thân.

Không lâu sau đó, ta cũng đã rõ thân thế của bản thân ni. Ha hả, hiện tại bản cô nương cũng được coi là công tử danh gia. Sinh ra trong Lam gia, một dòng họ đời đời nối nghiệp thư hương, nhiều thế hệ đỗ đạt hiển vinh. Phụ thân Lam Tương Nhiên tuy còn trẻ đã có công danh kha khá, hiện  là đương triều hàn lâm học sĩ kiêm thái phó dạy dỗ các hoàng tử. Khi mẫu thân sinh ta, ông đang làm khâm sai, nghe tin mẫu thân lâm bồn, liền hoàn thành công việc rồi nhanh chóng quay về. Mẫu thân một thời là đại mĩ nhân chốn kinh thành, tên Vân Uyển, cầm kì thi hoạ đều tinh thông, đại diện cho những hiền thê lương mẫu của thời đại. Trên ta còn có hai tỷ tỷ, thường gọi Lăng Nhi và Hương Nhi! Bây giờ thêm ta gọi Kỳ Nhi nữa là đủ bộ ba!

Cha làm quan trong triều, kết giao không ít, nhưng có vẻ thân nhất với người tên Hải Vi Nghĩa, làm quan tại bộ hình. Hai người nghe nói là đồng môn thân thiết hơn ruột thịt, và những thứ họ thể hiện cũng là như vậy!

Ba năm, đủ để ta nhận biết mọi thứ xung quanh mình, Chính là có đôi khi ta lại nhớ tới thế giới xa xôi kia, có má cùng ngoại. Ta không thể ở bên họ phụng dưỡng, chỉ có thể hướng tấm lòng mình về nơi ấy

Một vòng tay ấm áp luồn qua eo nhẹ nhấc ta lên, giọng nói trầm ấm

-Bắt được con rồi Kỳ Nhi!

Là phụ thân ta, người đã luôn cho ta cái tình cảm của người cha mà ta chưa bao giờ nhận qua!

-Ta phạt con! Ổng bắt đầu vung tay xoay ta quay đi quay lại. Lão phụ thân cho ta xuống, chóng mặt a! Ta chỉ có thể gào thét trong lòng như vậy

-Lão gia, sẽ làm Kỳ Nhi chóng mặt! mẫu thân nhẹ nhàng nhắc nhở

-Ta đang phạt hắn tội trốn kĩ! Lão phụ thân cười lên ha hả, vẫn tiếp tục quay ta qua lại.

-Phụ thân, mẫu thân! Hai giọng nữ trong trẻo vang lên, ta biết hai tỉ tỉ của ta đang tới

-Lăng Nhi làm vòng hoa cho đệ đệ!

-Hương Nhi cũng vậy!

Phụ thân đặt ta còn trong trạng thái hơi choáng vãng xuống đất, đỡ nhẹ phía sau cho ta khỏi ngã, hai tỷ tỷ lần lượt đặt vòng hoa lên đầu ta cười cười. Một chiếc do quá rộng đã lọt qua đầu trụ lại trên vành tai ta, ta cố gắng kéo nó lên, nhưng bất lực, sau n lần, đành bỏ qua luôn. Thấy hành động đó của ta, mọi người cười rộ lên, một không gian gia đình ấm cúng. Má, ngoại, mong hai người luôn mạnh khoẻ bình an, con sẽ hạnh phúc, sẽ sống thật tốt với gia đình mới này.

hết chương 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s