Chương 17
Hàn Phong sơn trang nổi danh giang hồ với y thuật hơn người, ngoài Dược Vương Hoài Thiên hậu nhân của Thần tiên cốc ở Thiên Nguyệt sơn trang ra, người của Hàn Phong sơn trang đều là đại phu danh vọng rất lớn trong thiên hạ.
Diệp Tư Ngâm tuổi trẻ nhưng y thuật không tồi, nhận lời chăm sóc tiểu nam hài, chưởng ấn nổi bật trên thân thể nam hài nhỏ nhắn thấy mà đau lòng, xem kĩ, đây là độc chưởng, người trúng độc chưởng sẽ bị nó ăn mòn nội lực, nội lực càng cao thời gian kéo dài càng lâu nhưng nếu vẫn không kịp cứu trị, vẫn mất mạng, ác ở chỗ, dù có cố cứu trị nhưng một thân nội lực vẫn cứ thế mất đi.
Diệp Tư Ngâm xem mạch cho nam hài, trong mắt hiện lên tia khó hiểu, tuy vết thương nhìn có vẻ nặng cùng việc nội lực lúc ẩn lúc hiện, dấu hiệu trúng độc rõ ràng nhưng không hề nguy hiểm đến tính mạng, cũng âm thầm kinh hãi, nội lực của đứa nhỏ này lại thâm hậu đến vậy…
Loại độc chưởng này giữ lại được mạng đã là may, khi tính mạng Tiểu Tuyết Kỳ không bị đe dọa, Diệp Tư Ngâm cũng chỉ biết kê vài đơn thuốc giúp đẩy độc tính ra ngoài….
Lại nói về phía đoàn người võ lâm, khi đến nơi tòa khách điếm đã từng rất hưng thịnh giờ hoang tàn tiêu điều, tuy không còn xác người chất chồng như hôm đó nhưng mùi hyết tinh vẫn chưa tán đi hết, cộng thêm vị hư thối của tử thi khiến cho cả những vị đã trải bao huyết tinh vẫn có chút miễn cưỡng. Vệ Tử Thu mặt không đổi sắc xem xét những tử thi nằm trên đất, rõ ràng là có hai thế lực, một là đội nhân sĩ võ lâm “mở đường” theo lời Hoa Ngôn, một nhóm là những kẻ áo đen, ngoài một vết bớt có chữ ám rất nhỏ sau gáy nơi bị tóc che khuất, nếu không nhìn kĩ sẽ nhận không ra.
Hoa Ngôn nhìn một vòng, rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, lao đến bên thi thể bào đệ nửa nằm nửa ngồi dưới mái hiên hoang tàn, ôm hắn vào lòng. Trên người Hoa Ngôn đầy vết thương nhưng không chí mạng, lấy mạng gã là một bàn tay tím đen, hiển nhiên là độc chưởng mà mọi người đã thấy ở trên người tiểu nam hài Âu Dương Kỳ kia.
Hai mắt Hoa Ngôn long xòng xọc, lão kêu gào, gã gầm rú, ôm thi thể Hoa Xảo Ngữ bước ra ngoài, mưa lại rơi, làm cho người ta không biết nước trên mặt lão là nước mắt hay nước mưa. Bạch Vân Phi nhìn gã, ánh mắt lóe lên một tia khinh bỉ, không biết đám hắc y nhân này đã cho lão cái gì mà lão có thể sẵn sàng bán mạng bào đệ của mình như vậy. Tuy lão gào khóc có vẻ thảm thiết nhưng mắt không hề đỏ, ánh mắt cũng không có mấy cái gọi là thương tiếc, người có mắt đều có thể nhìn ra.
-A di đà phật, thật đáng căm giận thay, bao nhiêu sinh linh vô tội, a di đà phật! Trí Thiện đại sư chắp hai tay, miệng không ngừng niệm niệm
Vô tội ư? Vân Phi cúi gằm mặt, mắt đỏ lên, là đau thương, cũng là căm giận, hắn vốn là nhân không động mình mình không động nhân, giờ bọn chúng làm thế này, rõ ràng là đẩy mình vào chỗ chết, cũng kéo Vệ Tử Thu xuống nước…
Chúng đáng chết, đều đáng chết….
Bàn tay đang nắm chặt bỗng được một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy, dưới từng cơn mưa lạnh lẽo đổ xuống, ấm áp lạ…
-Vân Phi, để ta lo. Ngươi nghỉ ngơi đi!
-Ta không thể, còn Tiểu Tam… Vân Phi rù rì nói, giọng nói lộ ra mệt mỏi nồng đậm..hắn vẫn nhớ, câu mà nam hài kia nói với hắn, nếu nó chết, sẽ đem tất cả chúng chôn cùng, Hoa gia cùng bè lũ của chúng, còn có con lừa trọc ngu ngốc kia…
.
.
.
Đưa Vân Phi về nơi Diệp Tư Ngâm cùng nam hài kia đang ngụ, Vệ Tử Thu lại quay lại với những cuộc đàm luận của võ lâm chính phái. Võ lâm chính phái – Vệ Tử Thu cười nhạt, đột nhiên thấy hối hận khi bản thân lại đứng ra chịu đựng cái mớ hỗn loạn này, không phải không có những vị võ công cao nhân đức vẹn toàn, chỉ là họ bị những kẻ ngụy quân tử, bản sự không bao nhiêu mà bại sự có thừa liên lụy, hoặc ẩn cư nơi rừng núi mặc kệ việc thiên hạ, hoặc lực bất tòng tâm, khi nhận ra đám hắc y nhân không tầm thường, rồi nghe nói võ công Bạch Vân cung còn cao hơn đám hắc y nhân kia thì tiếng nói đánh ma giáo đã chẳng còn là bao. Ngay cả con lừa trọc Trí Thiện cũng ngồi yên niệm a niệm…
Y tự nhận, y cũng là một kẻ ngụy quân tử, nhưng so với cái đám hơn cả đào kép kia, y vẫn còn quân tử chán.
Vệ Tử Thu chỉ cần nhìn vết tích trên thân đám hắc y nhân cũng có thể biết, ra tay giết chúng chính là Bạch Vân Phi, dù không hiển lộ rõ võ công chiêu thức, cũng không để lại dấu vết quá rõ ràng, nhưng hắn biết.. cũng biết sự thật, đám võ lâm nhân sĩ, cùng cả đám hắc y nhân đó nữa, đều muốn đẩy người của y vào chỗ chết. (Tiểu Vũ: Người của y a người của y … người _ của _y ~~~~~ Thu Thu: câm miệng!!!!!) Trước phải dọn dẹp lại võ lâm minh, sau còn về quốc một chuyến, người đó thế mà dám quên lời thề với y.
.
.
.
Lại nói về Bạch Vân Phi, Diệp Tư Ngâm, hai người cố gắng a cố gắng, cuối cùng tiểu nam hài kia cũng tỉnh lại, chỉ là một thân nội lực không còn, yếu ớt hơn bao giờ hết.
Nghe tin hai tiểu đệ tử gặp nạn, Âu Dương Nguyệt cùng Hoài Thiên vội vội vàng vàng trở về, vừa thấy mặt tiểu nam hài, Hoài Thiên đã khóc đến long trời lở đất, ngược lại tiểu nam hài lại chỉ cười cười, ôm lấy sư thúc mình, nhè nhẹ vỗ lưng y, tranh thủ ăn không ít đậu hũ, nhìn nó như vậy, Vân Phi không khỏi thở ra một hơi.
Y thuật của Vân Phi xem ra còn phải trau dồi nhiều, Hoài Thiên sau khi vừa khóc vừa lật qua lật lại tiểu Tuyết Kỳ một hồi thì phán, không phải nội lực của nó biến mất hoàn toàn, mà chỉ bị một cái gì đó áp chế, như một lớp màng ngăn chặn toàn bộ nội lực bên trong, chỉ cần phá bỏ được lớp màng đó, nhóc kia lại là một đại cao thủ. Việc xảy ra như vậy, có thể là do số kì hoa dị thảo nam hài ăn vào không ít, lại có nội công thâm hậu chứa trong cái thân thể nho nhỏ, không những giữ được mạng, mà nội lực cũng không hoàn toàn mất đi.
Vân Phi thấy, trong mắt nam hài kia khi nghe vậy lóe lên nét vui mừng khôn tả.
Hết chương 17.