Chờ người nơi ấy

Chờ người nơi ấy

Tác giả: Hoàng Quang Vũ

Thể loại: đam mỹ đoản văn, nhất thụ nhất công, si tình công, nam kỹ thụ.

Nhân vật: Thượng Quan Lăng x Tử Nhan (Lãnh Minh Hiên)

.

.

. Ngồi lại nhấp chén say lắng trong lòng mình những đắng cay
Ngày dài thấm thoát rơi muốn quên đi những phận bèo trôi
Ngọc ngà cũng mấy phen, lấm trong bùn hoài cũng thấy quen
Ngồi buồn ngó gót sen trách sao cõi đời này đỏ đen

Chờ người nơi ấy về đây mang theo dấu yêu
Chở che cho nhau những đêm lạnh lùng
Chờ người đâu thấy người còn hoài xa cách xa
Một mình trong đêm lắng nghe gió thầm

Ngồi lại nhấp chén say lắng trong lòng mình những đắng cay
Ngày dài thấm thoát rơi muốn quên đi những phận bèo trôi
Ngọc ngà cũng mấy phen lấm trong bùn hoài cũng thấy quen
Ngồi buồn ngó gót sen trách sao cõi đời này đỏ đen

Chờ người nơi ấy về đây mang theo dấu yêu
Chở che cho nhau những đêm lạnh lùng
Chờ người đâu thấy người còn hoài xa cách xa
Một mình trong đêm lắng nghe gió thầm

Vì lời ai hứa một ngày dìu em bước đi
Tìm về nơi xa phút giây yên bình
Đầu non cuối gió người còn làm mây viễn du
Để lại đằng sau tiếng ai thở dài

Ngồi lại nhấp chén say lắng trong lòng mình những đắng cay
Ngày dài thấm thoát rơi muốn quên đi những phận bèo trôi
Ngọc ngà cũng mấy phen lấm trong bùn hoài cũng thấy quen
Ngồi buồn ngó gót sen trách sao cõi đời này đỏ đen

.

.

.

-Hiên Nhi, ta sẽ rất nhanh lớn lên, lớn lên rồi ta sẽ thú ngươi làm vợ!

-Đồ Lăng Lăng ngốc, ta là nam a!

-Ta mặc kệ, ta chỉ biết, lớn lên ta nhất định sẽ thú ngươi….nhất định….

……………………………………Ta chờ không được,………….người hoài xa mãi xa ………………

.

.

.

Lãnh gia từ khi lập quốc đên nay vẫn luôn giữ vị trí tể tướng, địa vị tôn quý quyền lực chỉ sau thánh thượng, người nhà Lãnh gia luôn một lòng trung tâm với quân chủ, đến đời cha ta, người cũng vậy, nhưng người quá thẳng tính, nhiều lần can gián thánh thượng rời xa bọn tham quan nịnh thần…gây thù chuốc oán không ít…vậy nên, việc bị vu oan hãm hại chỉ là sớm hay muộn…

.

.

.

-Ôi, tổ tông của ta, ngươi còn muốn ngẩn người bao lâu a? Một giọng nam uốn éo vang lên phía sau, gã là chủ ở đây, danh Tái Phan An, nói khó nghe một chút, gã chính là “mama” của Nam quán đệ nhất kinh thành, mà ta, đang là cây hái ra tiền của gã…

-Ta đến ngay!

Đem son phấn quét lên mặt, vận vào bộ xiêm y lả lướt…ta, không còn là Lãnh Minh Hiên, mà là Tử Nhan…không phải người của Lãnh gia vang danh một thời…mà chỉ là một hồng bài nam quán…

.

.

.

-Ai du, ngươi làm ta chờ lâu lắm đấy, Tử Nhan công tử! Một nam nhân ngoài ba mươi đối ta cười, khuôn mặt anh tuấn, cử chỉ nho nhã nhưng không thể che giấu được nét bạo ngược gian xảo của hắn…

-Để Hoàng đại nhân chờ lâu, là Tử Nhan có lỗi, xin tự phạt ba chén! Ta khoác mặt cười ngồi xuống bên bàn, tự mình muốn rót rượu thì bị hắn bắt lấy bàn tay, hắn liếc mắt đánh giá toàn thân ta, rồi cười, một nụ cười đáng ghê tởm…

Ta hiểu ý, nén xuống ghê tởm trong lòng, lấy lại nụ cười kiều mị ngồi lên đùi hắn, vòng tay qua cổ hắn …

-Nhan Nhi càng ngày càng ngoan nha! Hay ta phải gọi ngươi Minh Hiên? Hắn ghé sát vào tai ta trêu đùa, thỉnh thoảng còn vươn lưỡi liếm liếm…

-Hoàng đại nhân cứ đùa a…Lòng ta từng đợt run rẩy, ta chán ghét kẻ trước mắt, hận không thể chặt hắn ra thành trăm thành ngàn mảnh…chính hắn đã khiến ta tan cửa nát nhà….Hắn là con dã thú khoác hoàng bào…

-Hầu hạ nam nhân chẳng phải vui vẻ lắm sao?  Hắn vươn tay xoa nắn da thịt ta, thô bạo niết, da ta đều bị hắn niết đỏ…- một cánh tay ngọc vạn người gối…hai cánh môi son vạn kẻ thơm… Nói xong hắn cười lên ha hả….-Còn đâu a, Minh Hiên ngọc ngà không tỳ vết,… còn đâu a…Minh Hiên kiêu ngạo thanh cao? ….

.

.

.

Phải còn đâu…không phải chỉ có một lần ta muốn thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành…Nhưng, nếu ta chết rồi, mối thù diệt gia này ai sẽ gánh….Còn có, ta muốn chờ người…nhưng chờ hoài, chờ hoài…ta mệt mỏi quá rồi mà…cũng không còn tư cách để chờ ngươi…………..

.

.

.

-Là do ngươi cứng đầu, nếu không, ngươi cũng chỉ phải hầu hạ một mình ta!

Trước khi rời đi, kẻ cầm thú kia nói một câu như vậy, ta nắm chặt chăn dưới thân cắn chặt môi không cho mình yếu đuối rớt nước mắt…ha…hắn luôn muốn cho ta thấy, ta nhục nhã tàn tạ như vậy là do ta đã cứng đầu, là do ta cố chống đối hắn…nhưng không những giữ không được, còn thảm hại hơn trăm ngàn lần…

.

.

.

Ta chờ, ta chờ ai? Giật mình tỉnh giấc, nước mắt ướt đẫm rồi…Đêm nay gió thật lớn….

.

.

.

Một ngày như bao ngày, ngồi trên lầu nhìn xuống con đường náo nhiệt nhất kinh thành, ta thấy một bóng bạch y, rất quen…bất giác đem mắt đuổi theo bóng hình ấy…nhưng…ta còn tư cách đuổi theo ngươi sao?  Đưa tay che đi khuôn mặt mình, nước mắt theo kẽ tay rớt xuống ngọc bôi chứa đầy hương tửu…

.

.

.

-Khách quan, ngài không hài lòng với Tử Nhan sao? Ta mỉm cười…nhưng lòng ta lại muốn khóc biết bao, muốn gần ngươi, nhưng sợ làm ô uế ngươi…

-Hiên Nhi, sao ngươi lại như vầy?

-Ngài nhầm ta với ai sao? Khách quan, ta tên Tử Nhan a… Mà quan tâm tên tuổi chi, để ta hầu hạ ngài! Nói rồi tiến tới, đưa môi hôn lên mặt ngươi, chậm rãi, dùng hết mọi kỹ xảo khiêu khích….

Nhưng ta không dám nhìn vào mắt ngươi, ta sợ, ánh mắt khinh bỉ chán ghét từ phía ngươi…

Ngươi dần dần có phản ứng, ta càng thêm ra sức khiêu khích….bên tai ngươi nhẹ giọng nói..

-Khách quan, không phải kiềm nén, ta vốn chỉ là một tiểu quan! Phải, một tiểu quan giơ bẩn, thân xác này đã nhơ nhớp rồi….Ngươi còn hỏi ta vì sao ư? Cứ cứng đầu đối lại, ta sẽ mất nhiều hơn được, ở trong kỹ quán lâu cũng đủ hiểu, thanh cao chính trực gì gì đó, chẳng giúp được gì cho ta….Hẳn là do, ở trong bùn đen nhơ nhớp lâu rồi thành quen đi…

Như đã đến cực hạn, ngươi đem ta đẩy ra, đạp cửa vụt một cái biến mất dạng…Võ công ngươi tăng tiến không ít rồi..Nhìn lại vết sẹo dài ở hai cổ tay…Ta không còn võ công đâu….

.

.

.

-Lăng thân vương, ngài đến chỉ để nghe ta ngâm khúc sao? Ta mỉm cười nhìn ngươi, ngươi sao vẫn đến, ngươi đến làm lòng ta không yên….Ngươi là áng mây thanh cao mà, ngươi thích êm đềm yên bình du ngoạn khắp nơi mà…

-Hiên Nhi, theo ta trở về!

-Ta phải nói bao nhiêu lần có phải người vẫn còn nhầm lẫn hay không? Ngài có ý tốt giúp Tử Nhan chuộc thân, Tử Nhan xin cảm tạ!

-Ngươi trách ta sao? Trách ta bắt ngươi chờ đợi, trách ta không đủ khả năng cứu giúp gia đình người?

-Tử Nhan nào dám…

Đêm đó, ta uống rất say, trong cơn mông lung, một người nhẹ nhàng ôm lấy ta, vuốt ve khuôn mặt ta, bàn tay ấy mới ấm áp làm sao, ấm áp đến mức ta nghĩ, đó chỉ là giấc mộng đẹp của đời ta…Phải, ta nghĩ ta bị ảo giác…

.

.

.

Cố gắng bao lâu, cuối cùng ta phát hiện một sự thật động trời…một bí mật có thể khiến cả quốc gia này rung chuyển…Ta  cố gắng giữ kín mọi chuyện, âm thầm thu thập chứng cớ…thân ở nơi phong nguyệt, việc thu thập tin tức cũng không phải là quá khó…

Ngươi không còn đến tìm ta…cũng phải thôi…

.

.

.

Ngươi ở đất phong tập hợp binh mã dấy binh tạo phản…Ngu ngốc này, ngươi muốn mang danh thí huynh đoạt quyền sao? Đã vậy còn chưa chắc đã có thể thành công a….ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc…

.

.

.

Ta cố gắng đem bí mật mình biết truyền ra, chứng cớ không có đủ, nhưng lời đồn thì rất đáng sợ, một người nói, có thể đó chỉ là bịa ra, nhưng hàng trăm hàng ngàn người nói, nó sẽ trở thành sự thật…Cũng phải cảm tạ tên cầm thú kia, hắn ngồi trên bảo tọa mới ba năm nhưng tiếng than dậy trời, mang danh tàn ác bạo ngược…việc lên kế hoạch hãm hại tiên đế, giả truyền thánh chỉ không phải là không thể có…Như vậy sẽ giúp được ngươi, ta không biết, ngươi làm thế để làm gì, nhưng ta muốn giúp ngươi, cũng là để trả thù cho gia đình ta…

.

.

.

Ba tháng sau, Ngươi và tướng lĩnh của ngươi tiến vào kinh thành chiếm giữ hoàng cung, đứng ở nơi xa nhìn về hướng hoàng cung một mảnh hỗn loạn…ta cười, mà nước mắt vẫn cứ rơi…

Kết thúc rồi…tất cả…đều kết thúc rồi…

Ngươi…sẽ lên ngôi hoàng đế, sẽ có kiều thê mỹ thiếp…chỉ cần ngươi muốn…hoặc, sẽ tiếp tục cuộc sống chu du bốn bể như mong ước của ngươi…

Nhưng, sẽ mãi mãi không có ta trong đó.

Ta mong ta sẽ mộng mãi không tỉnh…trong giấc mộng, ta lại là Minh Hiên ngày xưa đó…Minh Hiên của Thượng Quan Lăng….

-Hiên Nhi, chờ ta nha!

-Ân, chờ ngươi, mãi mãi chờ ngươi!

Hoàn…

.

.

. Ách, ta đùa đó >v<

Thượng Quan Lăng

Lúc ta tìm được ngươi, ngươi đang chuẩn bị uống độc dược bên cạnh mộ phần phụ mẫu, ta rất sợ, lao nhanh đến…đem độc tửu hất đổ, đem ngươi gắt gao ôm trong lòng….

Hiên Nhi, xin lỗi vì đã khiến ngươi đợi lâu như vậy, ta biết ta yếu nhược biết bao, ta không bảo hộ được ngươi…Ta phải mạnh hơn, mạnh mẽ hơn nữa…giúp ngươi trả mối huyết thù, dù kẻ kia có là ca ca đồng phụ của ta đi nữa…Hoàng quyền bảo tọa, ta không cần…ta sẽ đem vị trí đó cho Nhị ca, huynh ấy nhất định sẽ là một vị hoàng đế tốt….

Cả đời ta, chỉ yêu một mình ngươi, ngươi là thê tử duy nhất của ta, sẽ cùng ta đi suốt quãng đời còn lại…

Ta sẽ ôm chặt lấy ngươi, sẽ không cho ngươi rời xa ta nữa….

Ta biết thời gian qua, đã khiến ngươi mất đi nụ cười thật sự…Nhưng lúc này ta sẽ chờ, chờ đến khi ngươi có thể cười trở lại….

-Hiên Nhi, Giang Nam rất đẹp, sơn thủy hữu tình, mỹ nhân như mây…ân nhưng không có ai đẹp được bằng ngươi, ân, đến… một đường đến Giang Nam nào!

.

.

.

-Hiên Nhi, ngươi thấy nơi này thế nào? Thảo nguyên rộng lớn lắm nha, mã tràng cũng rất lớn, toàn là hảo mã ngàn kim khó cầu nha!

.

.

.

-Hiên Nhi, đây là biển đó, rất rộng, rất rộng, ngươi thử, nước biển rất mặn phải không?

.

.

.

Chân trời góc bể, bên ta là ngươi, bên ngươi là ta…có ta có ngươi, nắm tay nhau đến khi răng long đầu bạc…………………

Lãnh Minh Hiên, ngoài lề, động phòng hoa chúc.

-Sao ngươi không chạm vào ta? Ngươi chán ghét?

-Không có a Hiên Nhi, ta là…ân…

-Ấp a ấp úng, không cần miễn cưỡng!

-Ngươi hiểu nhầm ta! – Ngươi đem ta ôm thật  chặt- Ta sợ làm ngươi chán ghét…chuyện đó, để qua một thời gian, để ngươi quên đi…ân…ta…này…-vẫn ấp a ấp úng….

-Ngươi có muốn ta không?

-Ta ân…này…

-Muốn hay không muốn?

-Tất nhiên là muốn!

-Vậy ngươi đến!

-Ta…

-Ngươi muốn ta chủ động?

-Ta đến! Ngươi đem ta ôm đến bên giường, một bên hôn một bên lóng ngóng đem y phục hai người cởi…

-Này, ngươi có biết làm không vậy?

-Ta làm được mà! Tiếp tục một bên hôn hôn sờ sờ lần mò cởi y phục…

-Nhột muốn chết, đồ Lăng đần, ngươi chưa từng làm sao?

-Ta quả thật, chưa có!

Ngươi ngồi dây, hai mắt ủy khuất nhìn ta, khuôn mặt anh tuấn nhăn nhúm …

-Khó coi quá! Đưa tay vuốt hai má ngươi …-Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà! Đến, ta giúp ngươi…

-Ân!

-Sờ chỗ này…

-Ân.

-Này, ngươi chọc đâu vậy hả?

-Xin lỗi…ta,…ta chọc lại…

-=.=|||

.

.

.

Một trận tình ái vất vả…nhưng…ta hưng phấn hơn bất cứ lúc nào, đêm tân hôn của ta và ngươi…Nhìn khuôn mặt say ngủ của ngươi ngay sát bên ta, còn được ngươi ôm trong lòng…ta mỉm cười, một nụ cười thật sự ….

.

.

. Hoàn…..

Bài hát chờ người nơi ấy do Uyên Linh thể hiện, một bài hát hay nhưng nghe xong buồn lắm.

Vũ viết ra nó trong một thoáng tâm trạng, lúc đầu định cắt ở giữa, cho nó đúng chất, nhưng nghĩ qua nghĩ lại, vẫn không cam tâm…có thể đoạn cuối hơi miễn cưỡng, nhưng ta mong cho Hiên Nhi được khổ tận cam lai.

About these ads

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s