Kế hoạch giữ lấy anh!

Kế hoạch giữ lấy anh!

-Từ nhược thụ trở thành nữ vương thụ-

Tác giả: Hoàng Quang Vũ

Thể loại: đam mỹ, nhất thụ nhất công, hài, ấm áp văn, HE

………………………………..

Món quà đầu tiên, giành tặng Nguyệt Nguyệt dễ thương của ta.

 

Nhược thụ: tính tình yếu đuối, dễ bị lấn lướt, bắt nạt.

Nữ vương thụ: tính tình táo bạo, quen sai bảo, có điểm kiêu

(trích trong những điều cần biết về giới đam mỹ)

……………………….

Vương Bảo Nhi, một Bảo Bảo chính hiệu với vẻ ngoài khả ái cực kì tính tình nhu thuận, sau những lần gặp gỡ tình cờ cùng sự thúc đẩy nhiệt tình của mụ mụ siêu cấp hủ nữ, bé cùng Phương Nhược Thần một nam nhân thành thục lại anh tuấn-tổng giám đốc tập đoàn Phương Gia hô phong hoán vũ trên thương trường chính thức trở thành ái nhân, sống chung với nhau thoáng cái đã gần một năm….

Một ngày nọ, sau khi từ nhà anh hai Vương Bình An-siêu cấp nữ vương thụ trở về, bé nói với mụ mụ mình rằng: “con muốn trở thành nữ vương thụ”

Bà mẹ siêu cấp hủ nữ nghe vậy lòng rất vui mừng, lập tức lên kế hoạch cho Bảo Nhi để bé cũng trở thành một siêu cấp nữ vương thụ giống như anh hai bé.

…………………………………………………………………

Kế hoạch bắt đầu……

Bước 1, rèn luyện tính tình táo bạo.

Mụ mụ bé nói, các nữ vương thụ thành công đều có miệng mồm độc địa, tính cách xấu đến không còn gì để nói, điển hình như anh hai bé, nếu đã mở miệng chửi thì đối phương sẽ không thể phản bác nổi một câu.

 

Cảnh một: khi lão công về nhà, câu đầu tiên chính là: tên khốn kia, chết ở chỗ nào mà giờ mới vác mặt về?

Hôm đó, bé vừa vào nhà liền thay bộ quần áo cực kì thoải mái, như thường lệ chờ Phương Nhược Thần trở về.

Đồng hồ điểm tám tiếng, cửa cạch một tiếng mở ra, thân hình cao lớn của Nhược Thần xuất hiện ở huyền quan. Bé không kiềm nổi mà chạy tới. Nhìn thấy bé, Nhược Thần mỉm cười nói

-Bảo Nhi, anh đã về!

Rồi dang hai tay thật rộng chờ bé đem thân hình mềm mại nhào vào lòng ngực anh…Bảo Nhi vui vẻ lao ngay tới, ôm lấy cổ ai đó, líu ríu nói

-Mừng ông xã đã về!

Đặt lên trán bé một nụ hôn, Nhược Thần ôm bé vào phòng ăn, thưởng thức bữa tối ngon lành do bà xã iu chuẩn bị. Lúc được đặt xuống ghế bé mới giật mình,….quên không hung rồi!!!!!55555555555555~~~~~~lời  thoại kia làm sao bây giờ?

Thôi kệ, mai nói vậy……

 

 

Cảnh hai: Lúc cùng ngồi, đem chân đặt lên bàn, ngáy mũi, đánh trung tiện…

Sau khi ăn cơm xong, bé thu dọn bát đĩa, xong đâu đấy lấy một ít hoa quả ra phòng khách ngồi xuống bên cạnh Nhược Thần đang ôm cái máy xách tay làm việc, cho nhỏ volume tivi, yên lặng xem….

Đem chân cho lên bàn…cho lên bàn…bé tự nói với mình….Chân giơ lên một nửa rồi nhưng lại không dám đặt lên, bé không quen mà….đặt chân xuống, khép hai đùi lại, tay đặt lên trên đầu gối…..(Tiểu Vũ:*xoa đầu* Tư thế bé ngoan! Nhược Thần: tránh xa Bảo Nhi ra, đừng làm hư bé! Tiểu Vũ: Sao nói ta làm hư bảo bối? Nhược Thần:*quay ra nói với bảo bảo* nàng là người xấu, rất rất xấu, không được lại gần, nàng nói không được nghe, nàng cho không được lấy ân? Bảo Nhi: em biết rồi! Tiểu Vũ: ta là mụ mụ của các ngươi đấy có biết ko hả? TT_TT)

Ân, từ bỏ. bé ngượng ngập đưa tay lên ngoáy ngoáy mũi. Lỗ mũi bên trái, rồi đến lỗ mũi bên phải…đưa mắt khẽ liếc Nhược Thần ngồi bên cạnh…thấy anh không phản ứng gì…Bé nản lòng một chút…rồi lại tự động viên mình, đem khí dồn xuống bụng dưới…xì ra nào…mau…1 2 3 xììììì….(Tiểu Vũ: =)) )

Bé cứ dồn rồi lại dồn, dồn đến mặt mày đỏ bừng cả lên….má phồng ra…mà vẫn không được….

-Bảo Nhi, em làm sao vậy, ngạt mũi?

Nhược Thần đặt máy tính xuống bên cạnh, quay ra nâng mặt Bảo Nhi, quan tâm hỏi, bé nhìn mặt chồng một chút rồi cúi đầu nói

-Không có!

Đem bé kéo lại gần hôn hôn hai má phấn nộn, Nhược Thần hỏi han bé một chút nữa rồi tiếp tục làm việc.

Bé ngẩn ra…lại thất bại rồi….555555555~~~~~~

…………………………………….

Cảnh 3: đem lão công đẩy xuống, giành hết quyền chủ động, dù là thụ cũng phải biết nắm giữ tình hình….

Bảo Nhi tắm rửa xong, thay bộ áo ngủ hình chuột Mickey màu hồng rồi chuẩn bị nước tắm ở bồn nước lớn, kêu lão công vào tắm…Không lâu sau đó, Nhược Thần bước ra, mặc bộ đồ y hệt của Bảo Nhi màu xanh, mái tóc ướt đẫm đi đến bên giường, Bảo Nhi nhanh chân chạy đi lấy khăn khô đem tới lau tóc cho anh, nhẹ nhàng tỉ mỉ…rồi lấy máy sấy ra, độ mạnh vừa đủ, chỉ hơi âm ấm….Tóc anh khô rồi, rút điện máy sấy cất vào tủ, quay lại, bé đột ngột đẩy Nhược Thần ngã xuống giường, cưỡi ngồi trên người anh, run run nói

-Em muốn làm, anh nằm phải nằm im không được động đậy!

Nói rồi nhắm tịt hai mắt, bắt đầu lần mò cởi áo chồng…..Nhược Thần hơi ngạc nhiên, rồi nghĩ đến cái tay đang loạn nắn loạn sờ trên người mình, trọng điểm bị lạnh nhạt nhưng dục hỏa vẫn cứ bừng bừng,,,dở khóc dở cười….cuối cùng không chịu nổi nữa, đem bé áp xuống… “ăn” luôn……

Bước một xem như thất bại thảm hại….

………………………………………………………………………………….

Bước 2, sai bảo…ân chính là luyện cách sai bảo người khác…..

Bảo Nhi cũng đã hai mươi hai, tốt nghiệp đại học ra (học đại học 4 năm), giờ đang nhận việc chỉnh sửa bản thảo cho nhà xuất bản thành phố, công việc cũng nhàn nhã nên việc nhà đều là bé làm, Nhược Thần không chịu, vẫn thuê người đến nhưng…haizzzz…cuối cùng chỉ đành thương lượng với bé, bé chỉ làm những việc không quá nặng nhọc, còn việc như tổng vệ sinh vẫn phải để Lâm Thẩm từ nhà chính đến giúp…

Giờ thì…cũng chẳng biết phải sai như thế nào đây?

Hôm nay là chủ nhật, theo lịch chính là ngày nghỉ của Nhược Thần…

Cảnh 1: Đi siêu thị, đem toàn bộ đồ cho lão công xách, càng nặng càng tốt….

Bé nhỏ giọng hỏi:

-Nhược Thần, anh đi siêu thị với em nhé!

Nhược Thần lại kinh ngạc, bình thường đều là anh làm đủ mọi cách để theo xách đồ cho bé, nếu anh không biết chuyện thì bé toàn âm thầm một mình đi dù nặng thế nào cũng không kêu người giúp, chuyện này làm anh rất đau đầu, sửa mãi không được. (Tiểu Vũ: Bảo Nhi, ngươi cuồng tự ngược hả? Bảo Nhi: không có, đó là từ bé luyện được.. anh hai….*cúi đầu nói lầm bầm* Tiểu Vũ: ân, có một anh trai siêu cấp nữ vương thụ thì luyện ra Bảo Nhi như vậy cũng không lạ!) Hôm nay, bé lại chủ động đề nghị, anh thực vui. Dù phải tăng ca, Nhược Thần cũng muốn bỏ ra vài tiếng này là culi cho bà xã….

Thấy anh im lặng lâu như vậy, Bảo Nhi cúi đầu nhỏ giọng nói

-A, em tự đi…

-Không, anh xuống lấy xe cùng em đi, tiện thể mua thêm mấy bộ đồ cho em, cũng sắp đến mùa đông rồi!

-Áo em vẫn còn mà, có cái chưa mặc nữa…rất lãng phí.

-Bảo Nhi, em thiệt khả ái! Trạc hôn lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn, Nhược Thần kìm không nổi thốt lên, càng quyết tâm sắm sửa cho bé thiệt nhiều. (Tiểu Vũ: đồ cuồng mua sắm! Nhược Thần: nếu là ngươi ngươi có mua không? Tiểu Vũ: mua! Nhược Thần: thế mà còn dám nói ta *nói lầm bầm*)

 

Cảnh 2:Mang theo túi lớn túi nhỏ còn có bao nhiêu đồ được dịch vụ đưa tới tận nhà, Nhược Thần cảm thấy thỏa mãn…anh đang làm thê nô! (Tiểu Vũ: Thần Thần cuồng tự ngược rồi, hai người đúng là một cặp, đều cuồng tự ngược! >w< Nhược Thần: vì câu sau, tha cho ngươi một mạng, ta bắn thủng dò ngươi! Tiểu Vũ: 55555~~~~~)

Bảo Nhi cẩn thận đem những thứ còn lại trong tủ lạnh thu dọn cho gọn và mang lương thực trong một tuần kế tiếp bỏ zô…thầm nghĩ chắc quần áo buổi sáng cho vào máy giặt chắc cũng được rồi..ân, bé đang học sai bảo mà…hạ quyết tâm, nhìn ông xã

-Anh giúp em mang quần áo trong máy giặt ra, -Ngập ngừng một chút rồi nhỏ giọng thêm- được không?

Này…cũng coi như đang sai bảo nhỉ?

NHược Thần rất nhanh tiến vào phía trong, đem quần áo giặt hảo mang ra hiên, bé nghe thấy…ân…hình như anh đang huýt sáo? Này, có phải là bé đã thành công không? Bé vui mừng cực kì, càng nghĩ cách để cố gắng học sai bảo!!! (Tiểu Vũ: pó tay, pó chân…Bình An: (anh hai của Bảo Nhi) lắm chuyện, kêu bó tứ chi thì ngươi chết à? Tiểu Vũ: ngươi ở đâu xông ra đây? Bình An: đến chơi cho vui, ý kiến nữa lão tử trước XXX sau XXX lại XXX tổ tông 18 đời nhà ngươi! Tiểu Vũ: thật kinh khủng*lau mồ hôi*)

Sau khi làm hảo việc lão bà giao phó, NHược Thần vui vẻ thay đồ, ôm lấy Bảo Nhi đang loay hoay trước tủ lạnh trong bếp, âu yếm nói

-Bảo Nhi, hôn một cái để ông xã còn đi làm nào!

Bảo Nhi rất nghe lời, quay đầu hôn lên hai má chồng khích lệ, ai đó hưng trí bừng bừng đến công ty sau khi trễ kế hoạch tăng ca cả mấy tiếng đồng hồ….

………………………………………………………..

Cảnh 3, Đêm đó Nhược Thần về khá muộn, nhẹ nhàng mở cửa, thấy đèn phòng khách không sáng, thầm nghĩ chắc Bảo Nhi đã ngủ rồi… có chút …ân… là thất vọng chăng…

Rồi lại thấy đèn trong bếp còn sáng, một bàn đồ ăn nguyên vẹn cùng thân hình nho nhỏ của bé ghé lên bàn ngủ quên…Lòng ngọt ngào, ngồi xuống ghế bên cạnh nhìn khuôn mặt đang say ngủ…

Đôi mi dài mảnh hơi giật giật, đôi mắt to tròn đen láy giờ phủ một tầng sương mỏng…bé đưa tay lên dụi dụi mắt, khả ái không chịu nổi…

-Anh đã về? Có mệt lắm không, chắc anh chưa dùng bữa đâu nhỉ? Chờ một chút, em hâm nóng thức ăn…

Bé không đợi NHược Thần trả lời đã quay ngươi đem thức ăn bỏ vào lò vi ba hâm nóng…bận bận rộn rộn một hồi, cuối cùng cũng có bữa tối nóng cho chồng iu sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về….

Ăn xong cơm, Nhược Thần trở về phòng chuẩn bị quần áo đi tắm rửa, bé thấy vậy cũng vội vàng theo vào, kéo áo anh, nhỏ giọng nói

-Anh phải tắm cho em! Khuôn mặt nhỏ phấn nộn hồng hồng

-Em nói gì? Anh tưởng rằng mình vừa nghe nhầm, nhẹ giọng hỏi lại

-Em nói anh phải tắm cho em…em …lệnh cho anh đó, tại chờ anh về mà em chưa… Bé lấy hết dũng khí, nói lên thật to nhưng lại nhắm chặt hai mắt …thực chẳng được mấy phân khí thế >.<….Cũng không đợi bé nói hết câu, NHược thần tổng tài bình thường nho nhã thong dong bấy nhiêu thì giờ như dã lang tru lên một tiếng, lập tức đem bé ôm vào trong nhà tắm…cùng ngoạn uyên ương dục nè, còn có …hắc hắc…tất nhiên là hưởng thụ bé khả ái của anh nữa…

Bước hai này, bé cảm thấy rất mĩ mãn, này…chính là thành công nhỉ? thành công rồi, ngày bé đạt được mục tiêu trở thành nữ vương thụ đã không còn xa…

(Tiểu Vũ: *cúi mặt, lắc đầu, chẹp miệng* ngây thơ quá bé ơi!!!)

 

Bước 3, Một nữ vương thụ phải thực kiêu ngạo, giống như một con mèo Ba Tư cao quí ấy….

Từ sau ngày bé chủ động đòi Nhược Thần phải tắm rửa cho cũng đã qua một tuần…một tuần này, dường như công việc của anh rất bận rộn, thời gian về nhà càng ngày càng ít, có khi bé chẳng gặp được anh quá một tiếng…

Hôm nay, anh hai siêu cấp nữ vương thụ đột nhiên nổi hứng kêu bé ra ngoài cùng ăn cơm…bé do dự, bản thân đi liệu có thành bóng đèn không nữa…Cuối cùng vẫn là đến…

-Chậm chạp quá, bộ họ hàng của rùa à? Vừa thấy mặt bé, Bình An đã cao giọng nói…

Bé cười cười, nhẹ giọng chào hỏi…thấy bé như vậy, Bình An cũng không tiếp tục đày đọa tinh thần em trai yêu mà rất nhanh tiến vào trong nhà hàng gọi món…tất nhiên, đều là món hắn thích….

Thì ra Bình An nghe mụ mụ nói lại thì tình nguyện gọi bé để truyền thụ kinh nghiệm…ân, cái hắn muốn dạy bé chính là phong thái…một nữ vương thụ nếu chỉ xấu tính biết sai bảo thì không đủ, nhất định phải có tự tôn, kiêu ngạo của bản thân, sự cao ngạo đó phải vượt lên tất cả và lấn át được đối phương…

Nghe đến đây, bé có hơi chút do dự…bé liệu có nên làm thế hay không?

Đột nhiên ánh mắt bắt gặp một thân ảnh luôn hiển hiện trong từng suy nghĩ, bên cạnh anh là một nữ nhân rất đẹp…

Nhìn lại anh trai đang hạnh phúc bên ái nhân của hắn…bé muốn cố gắng thêm một chút nữa…giữ lấy người mình yêu….

…………………………………………….

Cảnh 1: đưa ra những điều kiện, qui định khiến đối phương phải tuyệt đối phục tùng…

Hôm nay bé cố gắng dạy thật sớm, chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng cho chồng đi làm…Ngồi đối diện anh, bé ngập ngừng, muốn nói lại thôi….

-Bảo Nhi, em muốn nói gì với anh hả?

-Em…em nghĩ chúng ta nên…ân… có một chút qui định….

-Qui định? NHược Thần nhíu mày hỏi lại, cũng có ý thúc bé nói tiếp…

-Ân, để cuộc sống của chúng ta..có thể dễ dàng hơn! Nói đến đây, bé ngước lên liếc anh một chút, chạm ánh mắt chồng thì vội vã cúi đầu, nhận ra được hành động vừa rồi của mình, bé lại vội vã ngẩng đầu, bộ dáng rất chi là bi tráng…-THứ nhất, em nói luôn luôn đúng-Bé nhắc lại bài mà anh hai siêu cấp nữ vương thụ nhồi nhét vào đầu bé ngày hôm qua…-Thứ hai, em nói anh đều phải làm theo, thứ ba, dù em có sai anh cũng không được phản bác, vì em luôn luôn đúng (Tiểu Vũ: ý Bảo Nhi là vì bé luôn luôn đúng nên dù biết đó là sai nhưng NHược Thần vẫn phải nghe…)….Nhược Thần cũng có vẻ rất chăm chú nghe nha

Ấp úng khó khăn nói hết một bài dài…bé uống một ngụm sữa rồi giương mắt nhìn anh…Nhược Thần đứng dậy đến ngồi bên cạnh bé, đem bé ôm vào trong lòng…

-Bảo Nhi, em thực sự muốn có những qui định đó?

-Ân! Bé cúi đầu, hồi lâu đáp bằng một tiếng có chút mơ hồ….

-Sẽ như em muốn!

Anh cảm giác, thân thể nho nhỏ trong lòng ngực run rẩy một chút, cũng biết những thứ vừa rồi không thể là bé tự nghĩ ra…nhưng nếu bé đã nói với anh, anh cũng vui vẻ cùng bé thực hiện.

Bảo Nhi vui vẻ, rất rất vui vẻ, không nghĩ đến NHược Thần có thể chấp nhận những thứ qui định bé phải mất gần một ngày mới nhớ được lại thực không công bằng đó…này này…quyết đinh thực đúng mà….

 

Cảnh 2, biết từ chối, đặc biệt là lúc trên giường, cách tốt nhất chính là đạp một phát cho đối phương lộn xuống khỏi giường.

Này…cái này hình như có vẻ… bé cắn cắn môi, ngó xuống cái đầu đang dám trên ngực mình…

Hôm nay ngay lúc trở về, anh đã ôm chặt lấy bé rồi áp xuống…động tác lại có chút thô bạo…một cảm giác chua xót dấy lên…chính bé cũng không thể lí giải nổi cái cảm giác vừa nảy lên ấy…

Bảo Nhi cắm răng quyết định…đá anh ấy xuống đi…

Nhưng…Chân vừa giơ lên, Nhược Thần lại tưởng bé đang chủ động đáp lại thì vui vẻ, đem chân bé vòng quanh thắt lưng mình, động tác càng mạnh mẽ hơn…cũng làm bé quên luôn mình đang có ý định gì…

Anh hai bé gọi điện đến hỏi thăm…dưới áp lực to lớn đến từ phía siêu cấp nữ vương thụ kia, bé ấp úng cũng khai ra hết cả…Bình An kêu trời kêu đất, nói bé thực không có tiền đồ…cuối cùng bày cho bé một cách…ăn kẹo singum trong lúc ấy…

Cảnh 3:…………………………………………

Bé mặc bộ đồ ngủ trong suốt anh hai gửi đến, cắn môi ngồi bên cạnh giường…chờ Nhược Thần tắm rửa…bé cắn môi cúi đầu nhìn cái singum vị dâu trong tay…

-Em đang làm gì vậy? Nhược Thần vừa từ phòng tắm bước ra đã được vài phút mà bé vẫn không phát hiện, anh đành lên tiếng kéo hồn bé trở về

-Không có! Bé thoáng nâng mắt nhìn anh một chút rồi lại vội vàng cúi đầu, một mặt nhanh chóng đem chiếc singum giấu đi…

Nhìn thân hình xinh đẹp dưới lớp áo ngủ trong suốt bé đang mặc ai đó nuốt xuống một ngụm nước miếng, lập tức ném khăn dùng để lau tóc nhào tới đem bé đặt dưới thân…nhanh tay thoát y phục của cả hai…

Bé bị hôn đến mơ mơ màng màng…chợt lạnh lẽo ập đến làm bé

lấy lại được chút thanh tỉnh…thì ra NHược Thần đang đến chỗ ngăn kéo kiếm gel bôi trơn dự trữ…bé chớp lấy cơ hội này đem singum cho vào miệng nhai nhai vài cái…

Ngay lúc đó, anh đã trở lại đem bé ôm lấy, một ngón tay đem theo gel chen vào trong tiểu cúc hoa khả ái…bé run rẩy ngửa đầu thở dốc….

-Ực! (tiếng nuốt xuống) (Tiểu Vũ: =)))

Bé …nuốt xuống rồi…la lên một tiếng…vô thức đẩy người phía trên ra, ôm chặt lấy bụng mình…làm sao bây giờ?

-Bảo Nhi, em làm sao vậy?

-Em nuốt mất rồi! Bé mếu máo, thành thật khai báo theo thói quen

-Nuốt cái gì?

-Singum!

-Em nuốt singum? Cùng anh hoan ái lại nhai singum?

Bé ngẩng đầu, cuối cùng cũng nhận ra sự khác lạ của anh, giọng anh âm lãnh, ánh mắt lúc thường ôn nhu sủng nịch biết bao giờ chỉ còn lại một tia giận dữ…và thực lạnh lùng…

-không có gì giải thích sao? Càng lạnh thêm một tầng nữa…

-Nhược Thần em…

Bé chỉ là, chỉ là muốn giữ lấy anh thôi, muốn thấy được ánh mắt giống như ái nhân của anh hai nhìn anh hai từ NHược Thần-Người mà bé yêu….Nhưng…không nghĩ lại khiến ngày bé lo sợ đến càng mau hơn…

Bé lại cắn môi…qua hồi lâu bỗng nhiên thì thầm

-Anh chán ghét em rồi?

-Em nói gì? NHược Thần xửng sốt, một câu nói đó của bé khiến anh không kịp trở tay…

-Anh đã chán ghét em rồi, có phải không? -Trong giọng nói đã có chút nghẹn ngào, nước mắt khẽ chảy dài trên đôi má phấn nộn…-Em biết ngày này sẽ đến…anh xuất sắc, bên cạnh anh lại luôn có những người thông minh xinh đẹp phù hợp vây quanh, trong khi đó, em không có lập trường, không xinh đẹp cũng chẳng tài năng, dù cố gắng thế nào cũng không xứng với anh, lại không thể sinh hài tử…không thể khiến anh được hạnh phúc, vui vẻ…

Càng nói, càng đem mình thu lại một khối, hai vai nhỏ bé không ngừng run rẩy, tay bất giác đem hai đầu gối của mình ôm lại…

-Ai nói sống chung với em anh không hạnh phúc? Nhược Thần kéo bé đến gần mình, ôm mặt bé khiến bé phải đối diện với anh, Bảo Nhi có chút giãy dụa, anh chỉ có thể tăng thêm chút lực đạo không để bé thoát ra hay tiếp tục cúi đầu…-Ai nói với em em không xứng với anh? Trên đời này chỉ có em mới hợp với anh, cũng chỉ có em mang lại cho anh hạnh phúc hiểu không?

Anh dùng giọng nói nhẹ nhàng thương tiếc nói với bé, nhìn bé khóc như vậy, lòng anh thật đau, lòng đau còn bởi vì bé không tin vào bản thân mình cùng tình yêu của anh…

-Nhược Thần, em…

-Nghe anh nói, Bảo Nhi, từ khi có ý định cùng em kết giao rồi sống chung, anh đã chấp nhận, nguyện ý chấp nhận toàn bộ của em, trong mắt anh cũng chỉ có em…có phải vì gần đây anh không thường xuyên ở nhà khiến em suy nghĩ?

-Không phải….em..chỉ là…

-Chỉ là không tin anh yêu em? Ai đó nửa đùa nửa thật trêu chọc cừu non đáng thương

-Em không…

Chưa để bé nói hết, NHược Thần nhanh chóng cắt lời

-Vậy để anh “yêu” em cho đến khi em tin mới thôi!

Vừa dứt lời thì hú lên một tiếng rồi đem bé cừu ra ‘ăn”… “ăn” không biết mệt….

……………..

-Ân, …từ bỏ…Thần…em chịu ….không nổi….a….

-Không được, anh yêu em chưa đủ mà!

-A,….ân….

………………………………………………………..

-Đã tra ra được gì? Nhược Thần đứng ở ban công, nhẹ giọng nói trong điện thoại

-Quả thật cách đây hơn 2 tuần, Vương tiên sinh có đến trụ sở công ty, theo như mọi người nói lại, cậu ấy có gặp Anna có thể cô ta đã nói những lời không hay…

-Anna?

-Vâng, người mẫu mới nổi vừa kí hợp đồng đại diện bên mảng thời trang…

-Cắt hợp đồng, làm cho cô ta không thể tồn tại trong giới người mẫu. Anh hiểu phải làm như thế nào chứ?

-Vâng, tôi biết thưa tổng tài.

Cúp máy, quay lại bên giường, đem tiểu khả ái vì mệt mỏi say ngủ trên đó ôm vào lòng, thương tiếc lau đi vệt nước mắt còn vương trên khóe mắt bé…nhỏ giọng thuyết

-Bảo Nhi, vài ngày nữa là kỉ niệm một năm chúng ta sống chung, anh cũng đã giải quyết xong mọi công việc, chúng ta đi du lịch ha!

Bé trong lúc ngủ say, không biết có nghe được lời anh nói hay không những vẫn mơ màng ân một tiếng….Nhược Thần cười, hôn nhẹ môi bé…tiếp tục nói

-Em là bảo bối của anh, gần một năm qua sống chung với em là khoảng thời gian anh hạnh phúc nhất, ấm áp nhất cũng vui vẻ nhất…em không cần phải thay đổi mình để giữ lấy anh vì trái tim anh đã thuộc về em …mãi mãi…

…………………………………………………..

 

Một tình yêu thật sự, có lẽ đã là yêu hết thảy của đối phương, và yêu thương, không bao gồm việc yêu cầu người mình yêu phải thay đổi…………………………..

Hoàn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 thoughts on “Kế hoạch giữ lấy anh!

  1. Pingback: ♥♫♥ List Đam mỹ tiểu thuyết ♥♫♥ == Đoản văn == « Huyết Lâu

  2. Pingback: List đoản văn theo tên tác giả « Mahiro

  3. Pingback: ~List đoản văn~ « ღ…Godnes5's Bar…ღ

  4. Pingback: Đoản Văn « Phi Vũ Các

  5. Pingback: ♥♫♥ List Đam mỹ tiểu thuyết == Đoản văn == ♥♫♥ « Huyết Lâu

  6. Pingback: List đoản văn đam mỹ | Vườn Bí

  7. Pingback: Kế hoạch giữ lấy anh!

Bình luận về bài viết này